Hôm đó là vào một ngày đẹp trời,nhìn thấy cậu bước vào lớp và ngồi ngay cạnh chỗ tôi.
Cậu ý đẹp lắm, mái tóc nâu hạt dẻ hơi rối tạo cho cậu một vẻ tinh nghịch,áo sơ mi dược cởi hai cúc ở phía trên nhưng lại không giống một "bad boy" một chút nào mà lại mang vẻ đẹp thuần khiết,sự nông nổi của một cậu con trai mới lớn,tôi đã "cảm nắng" với cậu ấy mất rồi.
Nhưng...đời có đâu như mơ cơ chứ. Đầu năm lớp 8, cậu đột ngột chuyển ra nước ngoài cùng gia đình mình. Lúc nghe tin, ừ thì...ngoài mặt vẫn còn nói, vẫn còn cười, nhưng đâu ai biết, tôi đã đau thế nào khi nghe tin đó.
Tôi không phải là đứa khó ngủ, ngược lại, dễ ngủ là đằng khác. Nhưng vào khoảng thời gian đó, mỗi khi nằm xuống, tôi đều không thể chợp mắt được. Thế là đến sáng, mắt tôi cứ díu lại, hơi đỏ đỏ nữa. Đỏ vì khóc!
Nhưng dù vậy...cũng là 5 năm rồi. À mà đâu, hơn rồi chứ?!
Một khoảng thời gian dài tưởng chừng có thể dễ dàng quên đi những chuyện cần quên, vậy mà... Haizz, cuộc đời lại một lần nữa trớ trêu đẩy cậu đến bên tôi...
Bây giờ, tôi biết làm sao đây, khi chưa thể quên cậu?
BẠN ĐANG ĐỌC
Chờ anh nói lời yêu
RomanceHế lô các bạn. Đây là "bé"đầu tiên của tớ các bạn thấy có gì sai sót thì cứ chê thẳng tay nha tớ sẽ sửa P/S:yêu các bạn nhìu ❤️