Part 2

792 34 4
                                    

Đôi lời của tác giả : Mình biết những chuyện này đã rất cũ, đã qua một thời gian dài nhưng mình vẫn muốn viết lại , viết về một Yong Junhyung của ngày xưa khi anh ta không phải là bà thím với quả đầu chẻ mái đáng ghét. Một Yong junhyung rất dễ thương với những lúc ngốc nghếch trên sân khấu...

.

.

.

.

.

Công ty yêu cầu trong chương trình diễn lần này cần tạo nhiều Junseung moment hơn nữa vì trước giờ couple này rất được fan yêu thích nhưng lại ít fanversice quá. Như thế cũng không được! Junhyung cười trừ, ừ thì làm hài lòng người hâm mộ là nhiệm vụ mà cũng như trách nhiệm mà bất cứ người của công chúng nào cũng phải gánh trên vai. Đúng là Junseung rất ít moment, anh cũng không biết tại sao, không phải do hai người có ít khoảng thời gian bên nhau mà là anh thấy ngượng khi đứng cạnh Huynseung hoặc đụng chạm với cậu ấy. (ố, Junhyung biết ngượng kìa m.n uiiii)

Anh thấy ở người thanh niên đó tồn tại một loại khí chất vương giả cao quý đầy kiêu kì , bí ẩn. Jang huynseung như một nhánh hoa hồng vươn lên rực rỡ nhưng quá nhiều gai nhọn. Người ta chỉ có thể ngắm nhìn chứ không thể chạm vào cậu ấy. Anh...không ngoại lệ.

Junhyung chợt rùng mình khi nghĩ vậy, chẳng lẽ Jang Huynseung khó hiểu đến thế sao?. Dù mọi người thường bảo anh là kẻ khó hiểu nhưng anh lại thấy Huynseung khó hiểu hơn nhiều.

Anh chỉ thích những điều đơn giản và nhẹ nhàng, có chút tinh tế để tăng thêm tính hiếu kì cũng được... Như Yoseob chẳng hạn, một cậu bé đáng yêu, đơn giản và vô tư...nhưng cũng khiến người ta hiếu kì, tò mò rằng đó có là khuôn mặt thật sự hay chỉ là lớp mặt nạ giả tạo che đậy cho những điều khó nắm bắt của một nội tâm phức tạp. junhyung không biết, anh không có câu trả lời nào thỏa đáng cả...

Cả cho anh, cho Jang Huyn seung và yoseob...

Vì tất cả họ đều là nghệ sĩ. Những kẻ không bao giờ có được khuôn mặt thật sự khi đứng trên sân khấu.

Junhyung là chàng Rapper lạnh lùng? Thật sự chỉ là cái vỏ cho anh bảo vệ chính mình thôi! Anh hiểu cái cảm giác bị soi mói và chỉ trích là như thế nào, anh hiểu nỗi đau sau ánh đèn sân khấu mà người nghệ sĩ phải chịu đựng là như thế nào, anh hiểu để bước đi trên con đường giải trí là gian nan, là cạm bẫy có thể đẩy một con người từ  trên đỉnh vinh quang xuống vực sâu không đáy.... bởi tất cả anh đã trải qua, đã nhìn thấy, đã cảm nhận. Muốn biết mình không chọn sai đường, không đi sai đường chỉ có cách duy nhất là đi đến tận cùng con đường đó! Bằng nghị lực , bằng niềm tin...bằng cách tạo cho bản thân một con người mới, một tính cách mới...

Từ lâu lắm rồi hình như anh chưa đứng trước gương lâu đến vậy..., anh muốn tìm lại chính mình, tìm lại con người trước kia, một thắng nhóc của thời cấp ba đam mê âm nhạc một cách kì lạ và lựa chọn nó như một tình yêu bất ngờ đầy diệu kì, một thằng nhóc từng cười đến toét miệng chỉ vì lon coca mà bạn nó đưa, một thằng nhóc ham mê dạo phố và bay nhảy như những chú chim non...

****************

Khi bóng các chàng trai b2st vừa thấp thoáng sau tấm rèm sân khấu cũng là bắt đầu tiếng fan la hét ầm ĩ nhất. Lần lượt từng thành viên bước ra, trên môi nở nụ cười thân thiện dành cho fan, bàn tay đưa lên vẫy chào fan nhưng mỗi người theo một cách thức khác nhau. Doo Joon chào theo kiểu như trong quân đội nhưng rất tiếc là miệng anh ta lại cười quá tươi, KiKwang và yoseob đưa hai tay lên vẫy vẫy như trẻ con gọi mẹ(=.=) và cười đến híp mắt. Huynseung và Junhyung thì chỉ hơi mím môi cười nhẹ. Junhyung là rapper lạnh lùng nên thể hiện nhiều cảm xúc quá cũng không tốt, sẽ mất đi hình ảnh vốn có. Còn Hyunseung dường như có một khoảng cách vô hình nào đó ngăn cách anh, khiến anh không dám bước tới gần fan và thân thiẹn với fan như những thành viên khác thì phải?

[3shot][Junseob] Nhóc con, sao dám hôn tôi ?Where stories live. Discover now