Khi cô mở mắt thức dậy, thời gian đã tới buổi trưa, cũng chỉ vì thói quen thức khuya mà cô không thể dậy sớm được. Mỗi lần có lịch trình từ sáng sớm là cô sẽ lại mắt nhắm mắt mở mơ mơ màng màng ra cửa, thậm chí còn nhắm mắt cố gắng tận hưởng nốt giấc ngủ còn dang dở của mình trong khi đi ra xe hay vào sân bay chờ máy bay cất cánh. Có lẽ trước đây, bởi vì có nó ở bên cạnh, có nó nắm tay dẫn đường cho nên cũng sẽ không sợ lạc đường dù có vừa đi vừa nhắm mắt. Mặc dù nó ít hơn cô 4 tuổi, nhưng sự quan tâm lo lắng nó dành cho cô lại giống như một người hơn cô 4 tuổi vậy. Cô cũng không biết từ bao giờ mà đứa trẻ cô từng nói là do mình nuôi lại có thể chăm sóc lại cho cô một cách chu đáo như vậy. Trước đây, cô từng thắc mắc điều này với nó, mà nó lại chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng thốt ra một chữ duy nhất "Yêu". Có lẽ là như vậy, vì "Yêu" mà nó trưởng thành hơn, vì "Yêu" mà cô lại lệ thuộc vào nó nhiều hơn.
Đã 1 tuần kể từ khi trở về sau concert ở Thượng Hải. Đó là một concert đáng nhớ, đặc biệt là sự cố xảy ra đối với nó. Vết thương trên chân nó khiến cô lo lắng suốt cả concert, lại mất ngủ một đêm vì sợ nó sẽ đau đến không ngủ được, rồi ngay cả khi ra sân bay trở về Hàn quốc, cô cũng thất thần mà quên luôn chiếc điện thoại không rời mình nửa bước ở trên xe khiến Eun Jung phải gọi lại nhắc nhở. Mặc dù đã cố gắng tỏ ra không có chuyện gì nhưng chỉ có cô mới biết, trong lòng đã sớm cuộn trào sóng ngầm. Trở về Hàn quốc, trở về với cuộc sống thường ngày, cô cố gắng để mình trở nên bận rộn, tham gia các sự kiện, vùi mình vào những cuộc vui cùng bạn bè để quên đi nó, nhưng chỉ cần 1 giây 1 phút rỗi rảnh, hình ảnh nó lại bất tri bất giác mà hiện lên trong tâm trí. Không biết chân của nó đã khỏi chưa, không biết ai sẽ chăm sóc nó lúc chân bị đau, không biết nó đã đi lại bình thường chưa hay vẫn phải đi tập tễnh vì đau? Những câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu, đến cuối cùng cô lại chua xót cười chính bản thân mình ngu ngốc lo xa chuyện không liên quan đến mình. Không phải người kia sẽ chăm sóc cho nó rồi sao, cô còn ngồi đây mà lo nghĩ cái gì?
Ngồi dậy, lắc lắc đầu cố gắng xua đi tất cả hình ảnh của nó trong tâm trí dù biết đó chỉ là một hành động thật vô ích, cô xuống giường đi vào trong phòng tắm. Một lúc sau, cô từ trong phòng tắm bước ra, vừa đi vừa lau mái tóc ướt của mình, nghe thấy tiếng động từ phía ngoài cửa phòng, liếc mắt nhìn qua. Chỉ thấy Youngmini cùng Mini đang cùng nhau chạy về phía cô, mà trong miệng Youngmini còn ngậm một bức ảnh. Tay lau tóc dừng lại, ngồi xổm xuống trước hai con chó nhỏ, xoa xoa đầu của Youngmini rồi cầm lấy bức ảnh kia. Đó là thời điểm 2 năm trước, khi nó đưa Wangi tới nhà cô, cả hai cùng nhau chụp ảnh với 3 con chó nhỏ đáng yêu của mình. Nhìn hai con chó trước mặt, bộ dáng của chúng như đang chờ mong cái gì, thở dài, bất đắc dĩ cười một cái.
"Mini và Youngmini nhớ Wangi sao?"
Ngay cả đến 2 con chó nhỏ cũng nhớ đến người bạn thân thiết kia của mình đến như vậy, chẳng lẽ cô không nhớ sao? Cũng đã hơn 1 năm rồi bọn chúng chưa được gặp nhau nhưng vẫn nhớ đến nhau như thế, còn cô và nó, vẫn thường xuyên gặp nhau, nhưng lại không thể ở bên cạnh nhau, vậy không nhớ làm sao được đây?