Chap 2 : Liên kết

676 53 34
                                    

     Khổ ghê... ngồi viết fic này tận 2 lần...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

       Sasori nhếch môi tỏ vẻ thích thú, vẻ mặt sửng sốt khi nãy vội biến mất. Nhìn xuống cậu nhóc tóc vàng đứng trước mắt mình, vẻ mặt như đang khó chịu vì phải chờ đợi câu trả lời từ anh

_ Sao nào, un ?

        Saso thở dài, anh biết nếu kể thẳng ra thì tên nhóc này dễ gì chịu hợp tác với anh. Vậy sẽ tốt hơn nếu anh bắt đầu bằng một câu hỏi đơn giản

_ Ngươi đang làm gì ở đây, nhóc ? - Anh cố tình nhất mạnh chữ cuối

        Deidara nhìn trừng trừng khó chịu.

_ "Làm gì ở đây" !? TA TỚI ĐÂY ĐỂ HỎI XEM VÌ THẾ QUÁI NÀO MÀ NGƯƠI LẠI TẤN CÔNG TA ĐÊM QUA !!!

         Sasori hoàn toàn không lúng túng hay ngạc nhiên khi cậu hét lên cáu gắt với anh như thế. Anh hoàn toàn có thể đoán được

_ Xin lỗi nhóc. Bây giờ ta không thể trả lời được. Không thể trả lời một câu hỏi mà ngươi vốn đã biết rõ

       Deidara nắm chặt tay, móng tay bấm mạnh vào da thịt. Cậu biết sẽ chẳng có được câu trả mà mình muốn nghe. Mọi người luôn đối xử như thế, họ nói rằng nó sẽ tốt cho cậu. Ngu ngốc. Cuối cùng hậu quả cũng chỉ cậu gánh cả đó thôi....nhưng có lẽ cậu nên thử điều này lần nữa...

_ Ta phải làm sao...ngươi mới cho ta biết, un ? - Đôi mắt xanh dịu xuống, trông thật êm đềm, như mặt biển xanh thẫm đang dâng lên từng đợt sóng nhỏ cầu xin anh

        Cậu muốn biết tại sao. Muốn biết lí do. Muốn nhận được câu trả lời thật sự, muốn anh nhìn cậu bằng ánh mắt êm dịu hơn. Muốn tin tưởng ở người con trai mang sắc đỏ này. Và hơn hết, cậu muốn biết lí do...tại sao người đang đứng trước cậu đây lại quá đỗi quen thuộc như thế

_ Có cần phải nghiêm trọng đến vậy không...- Saso nghĩ

         Một lúc lâu sau, anh không trả lời, và cũng có vẻ là thế. Dei cúi mặt xuống, vẻ đau buồn chợt thoáng qua đôi mắt xanh trong veo ấy, cậu biết chuyện sẽ thế này mà...

_ Được rồi, cũng cảm ơn vì đã lắng nghe, un - Cậu gật đầu lịch sự rồi quay mặt bỏ đi. Cách anh một khoảng khá dài, chợt một cơn đau như thắt chặt lại tim và cơ thể cậu, rồi xung quanh vụt vào màn đêm

          Sasori quay mặt rời đi, nhưng chỉ vài bước, một tiếng ''phịch'' dễ dàng bị nghe bởi đôi tai nhạy cảm, xoay lại nhìn Dei nằm bất động. Chạy đến đỡ cậu dậy kiểm tra, có vẻ không bị thương nghiêm trọng gì...nếu vậy có lẽ là....

           Kéo tay áo dài của cậu lên, có gì đó như một vết nứt trên mảnh thủy tinh hay cái ly vỡ. Vậy là ''liên kết'' được ''phong ấn'' vào cậu rồi sao...?

            Với một tiếng thở dài, tên vampire tóc đỏ ấy bế Dei (theo kiểu công chúa) về nhà mình

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

         Cái fic ngắn nhất từ trước đến nay, haiz~ au lười quá rồi

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 20, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

SasoDei: VampireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ