Chap 7: Bị nhốt bất đắc dĩ

202 4 0
                                    

  - Cậu tới làm gì thế? Chắc không phải tìm tôi chứ? Nếu vậy thì xin chào, tôi có việc bận.... – nó cười ngây thơ với Thái, tính nó không giận ai được lâu, nguyên nhân nó cho rằng hotboy tới đây không phải là tìm mình là bởi cậu nhóc không hề nhìn nó mà cứ chăm chú đảo mắt tìm một ai đó trong lớp. Nhưng vừa mới bước được một bước đã bị Thái lôi trở lại, nó nhíu lông mày vởi vẻ nghi vấn:

- Này... làm cái gì thế?

Thái kề sát mặt nó nói nhỏ, tình hình lúc đó thì các bạn cũng tưởng tượng ra: hàng trăm cái "tai voi" đang hướng thẳng vào nó và Thái:

- Học xong cậu đứng ngoài cổng đợi tôi, mẹ cậu dặn tôi phải đón cậu về nhà!

- Hả? Về nhà??? – nó sửng sốt

- Đúng! Về nhà tôi!

- Nhưng tại sao??? – nó ngẩn người

- Tôi không biết, hai đấng phụ mẫu đang có chuyện gì đó, cậu cứ theo như thế mà làm! Tôi đi đây!

- Này này.... – nó gọi với theo cái con người lạnh lùng đang bước ngày một xa nhưng không có một sự phản hồi nào cả.

- Thật kì cục! – nó lầm bầm trong miệng.

Nó lắc đầu một cái rồi bước đi, nhưng có một đống người đang đứng trước mặt đợi nó... lại Hoàng Mỹ:

- Tao thật không hiểu nổi mày muốn cái gì nữa! Mày muốn chọc tức tao hả???????? – Hoàng Mỹ không giấu nổi vẻ tức giận.

- Tôi cũng thấy mệt với cậu rồi đấy, mà Thái có công nhận cậu là bạn gái đâu, tôi cũng không làm bất cứ chuyện gì đụng chạm đến cái tình yêu lớn lao của cậu cả, sao cậu cứ muốn gây rắc rối với tôi thế?

- Mày .... Tao không thể chịu đựng thêm được nữa, mày không coi những lời tao nói ra gì cả, đừng trách tao ác!

- Đang làm cái gì thế? - Tiếng Bảo từ phía sau vang lên khiến mọi người quay lại

Lớp trưởng tiến đến cạnh nó, nhìn mặt Hoàng Mỹ và "phán":

- Hoàng Mỹ, cậu đừng gây sự với Lam nữa, giữa Lam và Thái chẳng có gì cả, đừng giở trò trẻ con ra ở đây!

- Tôi không cần cậu dạy dỗ, đây là việc giữa tôi và nó.

- Nhưng Lam là bạn gái của Quý Bảo này, tôi không cho phép bất kì ai gây rắc rối cho bạn ấy!

Nó thất kinh nhìn sang Bảo, ánh mắt cậu nhóc sáng lên đầy cương quyết, nó không nói được gì, miệng cấm khẩu, tất cả mọi người xung quanh và nhất là Hoàng Mỹ đều sửng sốt trước lời tuyên ba "hùng hồn" của cậu lớp trưởng.

- Thế nào? Mọi chuyện thế là xong rồi nhé! Từ đây đừng tìm Lam nữa... - Bảo nói và nắm chặt lấy tay nó.

Hoàng Mỹ không nói thêm được gì đành tức tối bỏ về lớp, tiếng chuông vào giờ reng lên làm đám đông dần dần tản ra. Bảo vẫn cầm tay nó và đi vào lớp, trước lúc bước vào nó chợt nhìn về đầu dãy và thấy ai đó đang đứng nhìn nó rồi quay lưng mất hút sau thành cầu thang. Nó không biết là ai... nhưng đó là Lê Thái!

Tôi không phải là công chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ