Author: Ktany
Disclaimer: nhân vật không thuộc về tôi.
Pairing : Yulsic
Rating : K+
Status: đi chơi noen về, bây giờ là 3:30 hứng lên viết luôn =))
Chỉ là một mối quan hệ mập mờ, chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua…tất cả chỉ là một khoảng khắc không nên có...
Tôi, một họa sĩ nghèo…chỉ biết ăn bám gia đình, chỉ là một người mơ mộng viễn vong về một tương lai xa…xa đến nỗi tôi cũng không biết đi đến khi nào tôi mới có thể chạm đến nó…
Em, một cô tiểu thư đanh đá, một con sâu rượu đúng chất ăn chơi, lẳng lơ…đó là những suy nghĩ đầu tiên tôi gặp em....người có những tố chất mà tôi tưởng rằng mình sẽ không thể nào chấp nhận nổi…tôi rất ghét loại người giống như em…
Trái đất tròn đúng không em, chúng ta gặp nhau…tại cùng một nơi…bar…chúng ta cùng tâm trạng nhưng lý do hoàn toàn khác nhau…tôi chán nản vì công việc, em thì chán nản nhưng vì gia đình em…Tôi vẫn nhớ như in nét mặt em lúc bắt chuyện với tôi như thế nào…một nét mặt khiêu gợi??? à không, khiêu khích…chính xác đó là cảm giác của tôi lúc đó khi nhìn thẳng vào mắt em qua ánh sáng mập mờ của quán.
Flashback
Đó là đêm giáng sinh, tôi…Kwon Yuri đang rất chán nản vì lời đề nghị mở triển lãm tranh đã bị từ chối. Đứa bạn thân duy nhất của tôi, Sooyoung…kéo tôi vào quán bar uống rượu giải sầu. Thế rồi cũng đi vào dù không thích, tôi nghĩ nó có thể làm tôi thoát khỏi cái suy nghĩ kia…nhất là ngay bây giờ.
Lần đầu bước vào Bar, ấn tượng ban đầu vẫn là những cô gái chân dài đứng tụ tập cùng đám bạn trước cửa ra vào…kế đó là tiếng nhạc inh ỏi, tiếng hú hét đến chói tai khi bước vào…khá khó chịu, tôi tìm một góc riêng ngồi đó và quan sát xung quanh…tôi muốn về. Sooyoung dắt tôi vào rồi bỏ tôi đi một mình, một lát sau cậu ta quay lại với chai Chivas 21 trên tay…thật tốt…tôi đang muốn say.
Uống từ ly này đến ly khác, đầu óc tôi đã bắt đầu choáng…tôi quay sang chỗ Sooyoung ngồi để đưa lời đề nghị là tôi muốn về nhưng cậu ta lại biến đâu mất tăm…tên này nhanh thật. Lục cái túi xách, tôi tìm điện thoại để gọi đứa bạn ham chơi kia…chuông reo…tôi phát hiện, tên ngố đó đã để lại điện thoại trên bàn.. được lắm Sooyoung, cậu để tôi một mình chỉ vì gái sao???? Không còn cách nào, tôi miễn cưỡng ngồi chờ tên ngố đó quay về…tôi đưa mắt quan sát xung quanh...những con người đó, họ đang quay cuồng theo điệu nhạc, hú hét, cười đùa…khâm phục thật, họ có thể làm quen với nhau chỉ qua cái nháy mắt hay nụ cười nửa miệng.
Đưa mắt đến gần quầy Bar tôi bị thu hút bởi một cô gái tóc vàng…cô ta đang nhảy với một người đàn ông, động tác rất khiêu gợi…nhảy được một lát, cô ta quay vào cầm ra hai chai rượu ròi cùng người đàn ông kia thi xem ai uống hết đầu tiên…đoán xem…cô ta thắng, con gái bây giờ “mạnh” thật…tôi nhếch mép cười khi thấy khuông mặt mỉa mai của cô ta khi dốc ngược chai rượu xuống để chứng tỏ mình đã uống hết, còn gã kia…chỉ nửa chai là cùng…Nụ cười của tôi bị bắt gặp, cô ta tiến lại phía tôi ngồi, không cần sự đồng ý…cô ta ngồi sát ngay cạnh tôi…_sao cô nhìn tôi?- cô ta nhếch mép cười.