Chap 19

680 34 1
                                    

Đơn thuần là hôm nay tôi muốn làm một việc mà chỉ ba biết thôi.

Hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi.

Mẹ tôi - thọ 37 tuổi , và tôi đang đứng trước mộ bà, trên tay một bó bông Lavender, bông mà bà thích nhất.

Đặt xuống mộ, tôi nghẹn ngào không khóc được, chỉ nghẹn nước mắt thôi.

- Lucy, đi về thôi con - dì Cana nói với tôi, dì nắm tay tôi đi.

Ngồi trên xe tôi vẫn nhớ về ngôi mộ mẹ, nhớ mẹ thắm thiết, luôn là vậy.

Dì chở đến trường tôi, tôi liền chuẩn bị lại một gương mặt vui tươi, tôi sợ mọi người biết tôi yếu đuối lắm.

- Lucy, biết việc gì chưa ? - Levy chạy lại nói với tôi

- Chuyện gì ?

- Natsu,...cậu ta gửi thư về cho cậu kìa - Mặt Levy hốt hoảng cầm trên tay một lá thư

''Gửi Lucy

Có lẽ tôi không thể theo dõi em ở trần gian này được nữa, nhưng tôi chúc em hạnh phúc và tôi sẽ dõi theo em trên mặt trời.

Tôi nghĩ tôi chưa từng được chạm vào bầu trời, nó vui lắm, nhưng đau là đau ở việc tôi xa em.

Dù gì kiếp sau duyên nợ ta sẽ gặp nhau

Natsu Dragneel ''

Và việc thắc mắc khi các bạn nghĩ Natsu đã chết rồi làm sao gửi thư đúng không ?

Chính tôi còn không biết nó từ đâu? Tôi cũng không biết anh gửi cho tôi bằng cách nào ?

Tôi luôn nghĩ ai cũng từng khóc vì một người ra đi rồi chứ ?

Nhưng nếu họ cứ giấu đi việc này sẽ không vui và sinh bệnh

Nhưng tôi thì khác, tôi hoàn toàn khác, tôi chưa từng mở miệng cười thật sự, nó đau như vết cắt giữa con tim vậy.

Nhưng đỡ hơn mọi người biết để an ủi sự việc này.

Trong ngày hôm nay, tôi không vui được, tôi không thể cười, mặc dù cho mọi người có chọc tôi, tôi cũng chỉ chọn cách im lặng, cũng chỉ nhoẻn miệng cười cho vừa lòng họ thôi

Chứ tôi cười thì đó là chuyện lạ trong ngày buồn.

Mọi người đều lo lắng cho tôi, từ đầu giờ tới giờ chỉ im lặng, khuôn mặt lạnh sắc nét khiến ai cũng mê mẫn nhưng người quen thì chắc đau đớn lắm

Tôi chỉ nghĩ đó là chuyện nhỏ, nhưng vẻ như quan trọng lắm nhỉ ?

Quan trọng là tôi đang muốn đâm thẳng ngay tim mình một nhát, muốn treo lơ lửng ngay trần nhà.

Tôi xuống phòng nhạc, ngồi đánh một bài rất hay, bài Awake của Jin thuộc nhóm BTS, nó nghe hay lắm, cảm xúc lắm.

Gray cũng từ đằng sau đứng đó, tôi không hay biết chuyện gì, cậu ta chỉ đứng đó im lặng.

Cậu ta làm cho tôi một chiếc lọ hơi to, chứa những con hạc giấy.

- Tặng cậu, tôi biết cậu buồn lắm

Tôi vẫn hát, vẫn đánh chiếc đàn dương cầm, cậu cứ tiếp tục nói

- Lucy, cậu đừng buồn, ai cũng bên cạnh cậu hết, cậu cứ khóc đi

Tôi bắt đầu rơi nước mắt, không nhịn được rồi, lúc thì cần không khóc lúc không cần lại khóc

Lucy, bản thân mày quá vô dụng, quá yếu đuối để khiến mọi người phải lo lắng, khiến mọi người phải quan tâm, không những mình bị ảnh hưởng còn làm cho người khác bị ảnh hưởng nữa.

Tôi khóc, nói chung là nó chỉ vỏn vẹn căn phòng nghe, chứ không ai nghe cả, Gray cũng nghe thấy, tiếng khóc một lớn hơn.

Số phận trớ trêu thật, con người phải luôn tuân theo cái quy luật sống chết nhờ Diêm Vương, nó cứ xảy ra trên đời.

Người chắc chưa biết chết đi thì ai sẽ đau khổ như thế nào đâu.

Cả một ngày hôm nay là đủ rồi, đau buồn lắm rồi...

- Hết Chap 19 -

[Graylu] Tôi Yêu Cô ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ