ĐIỀU ƯỚC ĐÊM GIÁNG SINH
8h sáng, bên ngoài trời vẫn âm u một màu xám xịt…
Tiếng chuông điện thoại đổ liên hồi…
Jong In mở nhẹ cửa sổ hy vọng một chút ánh sáng hiếm hoi sẽ chen vào được căn phòng ngột ngạt… Nhưng chỉ có làn gió lạnh cùng hơi nước băng giá ùa vào phòng.
Cậu co ro ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, bản tình ca nhẹ nhàng vang lên rồi lại tắt. Đôi mắt buồn rười rượi ngân ngấn nước khi nhìn sang quyển sổ đặt trên chiếc bàn bên cạnh giường.
Ngày 15 tháng 6
Hôm nay trời mưa to, chả hiểu sao lại mưa vào đúng hôm mình không mang theo dù. Thế là Jongin đưa cho mình dù của cậu ấy, nhưng nhà cậu ấy còn xa hơn nhà mình nữa mà…
Ngày 20 tháng 6
Hôm trước đi mưa về liền hắt xì hơi mấy ngày liền, chả hiểu sao dạo này mình dễ ốm thế. Hôm nay mình cũng không mang theo dù, may là không mưa. Đầu gối sao cứ cảm thấy đau thế này nhỉ? Khó chịu thật đấy.
Ngày 22 tháng 6
Lúc sáng tỉnh dậy mình đã thấy không được khoẻ nhưng ai ngờ lại có thể ngã ra bất tỉnh giữa giờ tập như thế… Chắc là do mấy hôm rồi thức khuya quá nên thiếu ngủ mệt mỏi thôi. Chỉ còn vài tuần nữa là tới cuộc thi rồi…
Lúc chiều Jongin mang cho mình hộp bánh quy, toàn hình cún. Trông đẹp mắt chả nỡ ăn nhưng mà lúc nãy đói quá chén sạch mất, giờ tiếc tùi hụi ấy…
Nước mắt rơi lã chã trên mặt nhưng Jongin không buồn đưa tay lau, cậu ôm chặt cuốn sổ vào lòng, cảm giác như nỗi đau trong lòng lớn dần theo từng trang giấy. Bên ngoài gió vẫn cứ thổi, mây vẫn cứ bay nhưng nỗi buồn thì không chịu rời bỏ con người bé nhỏ đang khóc nức nở ấy dù chỉ là nửa bước.
Bây giờ liệu có gì có thể khiến nỗi đau bớt đi phần nào…
Ngày 28 tháng 6
Hôm qua đến giờ, cả người cứ mệt mỏi, lại còn chảy máu chân răng nữa, mẹ bảo ngày mai nhất định phải đến bệnh viện để kiểm tra.
Ngày 29 tháng 6
Mình ghét mùi bệnh viện… Bác sĩ bảo tuần sau mới có kết quả, hy vọng mình vẫn ổn . Lúc chiều mình lại bị ngã giữa phòng tập lần nữa, cảm giác lúc đó sợ thật đấy…
Ngày 29 tháng 6… Jongin lục tung mớ ký ức hỗn độn trong đầu mình…
Căn phòng tập quen thuộc…
“Kyungsoo, dạo này em có chuyện gì thế? Em làm sai động tác đó rồi. Ngày thi sắp tới rồi, mấy em phải tập trung luyện tập hết sức mình. Nào nhạc!”
Thầy giáo vừa quay đi Kyungsoo đã té ngã ra sàn. Jongin nhớ rõ nét mặt ấy, có chút hoang mang, có chút bất lực… Lật tiếp từng trang sổ, cảm giác như mọi thứ đang dừng lại chỉ còn tiếng lòng nhức nhối không nguôi…
Ngày 5 tháng 7 Mình bị ung thư bạch cầu cấp! Như vậy có nghĩa là sao? Liệu có phải là chấm hết tất cả…
Vậy còn ba mẹ, còn cuộc thi, và cả Jongin nữa! Mình không muốn. Không muốn phải rời xa họ, không muốn phải từ bỏ, lại càng không muốn phải ra đi…