Phần 1

162 14 1
                                    


Một.

"Vương Nguyên, cậu có thể đừng như thế được không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ lao vào quán bar, liếc mắt đã thấy cái người say khướt đang nằm gục chỗ quầy bar, tiến lên đoạt đi cốc rượu trên tay Vương Nguyên.

"Trả...trả cho tớ...không cần nữa..Tớ muốn...uống...uống..." Cả người đầy mùi rượu, không thể nói rõ từng câu. Hai má hồng hồng, đôi mắt mơ màng, Vương Nguyên hướng về phía Dịch Dương Thiên Tỉ, định cướp lại ly rượu, thì lảo đảo ngã từ ghế xuống, đứng xiêu xiêu vẹo một lúc mới có thể bước đi.

Dịch Dương Thiên Tỉ cau mày, nâng cả ly rượu mang theo bao nhiêu phẫn nộ, hất về phía Vương Nguyên. Màu đỏ của Whisky như hiện lên cùng khuôn mặt giận dữ của Thiên Tỉ, lao đến đối phương, tiếng vụn vỡ vang lên, trong nháy mắt thay bằng nụ cười đầy mỉa mai.

"Vương Nguyên, cậu bây giờ có còn là Vương Nguyên không?Cậu là cái loại gì rồi? Cậu như vầy thì sống làm gì?"

Khuôn mặt vốn đang cười, trong phút chốc cứng lại, sau đó như một đứa trẻ òa khóc. Tiếng khóc xuyên qua nhạc ồn ào, tựa như rất rõ ràng, ánh sáng xanh đỏ, phản chiếu trên mu bàn tay đang che đi khuôn mặt nhạt nhòa.

Là rượu đỏ, hay nước mắt đỏ? Nóng bỏng mà đau đớn vô cùng.

" Do tớ...đúng vậy...là tớ. Tớ đã hại anh ấy...hại chết anh ấy...hại Vương Tuấn Khải của tớ."

Nhìn Vương Nguyên như vậy, trái tim của Dịch Dương Thiên Tỉ có chút đau nhói, một tay gạt đi nước mắt hòa với rượu đang nhạt nhòa kia, một tay nhẹ nhàng vỗ về cậu. Kỳ thực, làm vậy càng khiến Vương Nguyên khóc to hơn.

"Có cơ hội, cậu có thể thấy anh ta." Lời nói nhẹ nhàng rơi vào tai Vương Nguyên.

Cơ thể cậu tựa hồ như đang run rẩy, tiếng khóc như bị chính bản thân đè nèn, nỉ non mà nhỏ dần, nhưng, cảm giác còn quá mãnh liệt, nức nở vẫn không ngừng, không thể nói liên tục một câu, cổ họng như bị nước biển làm cho đau rát.

"Thật...Thật không?". Âm thanh đã bình tĩnh hơn mà vẫn còn chút run rẩy.

"Chỉ cần cậu đừng sống mơ mơ màng màng thế này nữa, tớ sẽ giúp cậu." Thiên Tỉ đỡ lấy vai Vương Nguyên nhẹ nhàng, nhưng trong lòng đang nặng nề vô cùng.

"Tớ thề...thề đấy...tớ sẽ không bao giờ như thế nữa." Vương Nguyên hướng đôi mắt ngập nước về phía Dịch Dương Thiên Tỉ, khuôn mặt còn thoang thoảng mùi rượu, trơn láng.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh chóng thanh toán tiền rồi kéo Vương Nguyên ra khỏi quán bar.

"Nhìn thấy hắn có thể...nhưng bất quá...cậu phải đem cả tính mạng ra cược...cậu xác định?"

Gió lạnh tạt vào mặt, khiến tâm trạng Vương Nguyên trở nên nguội lạnh, rốt cục cũng ngừng nức nở.

"Thiên Tỉ..Tớ không muốn tiếp tục thế này nữa." Hai tay đút trong túi quần, mặc cho gió lạnh luồn vào trong quần áo.

"Tớ...thực sự rất hối hận..thực sự muốn nhìn anh ấy...thực sự muốn...yêu anh ấy...thực sự." Lời vừa nói đến đầu lưỡi, nước mắt đã tràn khóe mi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 12, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cái ôm dưới đáy biển ba nghìn thướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ