Chương 47 - 70

2.5K 40 18
                                    


Dị thế "đào" hoa trái – Chương 47 ~

Dị thế "đào" hoa trái – Chương 47

Người có hiểu lòng ta [3]

Edit : Phương Phương

Beta : Phương Phương

Ngày hôm sau, Mâu Tiểu Tiểu đúng hẹn đi tới chân núi. Lúc này Tô Khải Phong đang ở bận rộn trong phòng cách ly bệnh nhân, nghe người ta báo lại, liền vội vàng mà tiêu sái đi ra ngoài nghênh đón. Một thân ảnh gầy yếu đưng bên ngoài hàng rào cách ly, trên lưng đeo hòm thuốc, nét mặt biểu tình đạm bạc. Tô Khải Phong nhìn người nọ, không khỏi hướng hắn lộ ra vẻ mỉm cười.

"Ta đã đến, bệnh nhân đâu?" Mâu Tiểu Tiểu vừa đi vào vừa lạnh lùng nói.

"Bệnh nhân đều ở bên trong." Tô Khải Phong xoay người dẫn đường.

Mâu Tiểu Tiểu theo hắn vào phòng, phòng xem như rộng rãi, bên trong có hơn mười giường bệnh, bệnh nhân trên giường, có người rên rỉ, có kẻ giống như đang hôn mê, lầm bầm mê sảng, tốt hơn một chút , cũng chỉ là nằm ở trên giường, hô hấp không đều đặn, có chút dồn dập.

Tô Khải Phong ở một bên nói: "Đây cũng chỉ là một bộ phận, còn có mấy gian phòng khác, tính tới hôm nay bệnh nhân được đưa đến đây, tổng cộng ước chừng hơn bảy mươi người."

Mâu Tiểu Tiểu đi tới trước một giường bệnh, bắt mạch cho người trên giường, một lát sau thì buông tay ra, chỉ thấy hai hàng lông mày hắn nhíu chặt lại."Vậy hiện tại, tình hình thực tế chung quy lại thế nào?" Mâu Tiểu Tiểu quay đầu nhìn Tô Khải Phong.

"Ngươi đi theo ta." Tô Khải Phong đem Mâu Tiểu Tiểu vào trong một gian nhỏ phòng, bên trong ngoại trừ tủ thuốc kép, bốn phía còn chất đống các loại dược liệu, giống một phòng chế dược. Tô Khải Phong lấy trên bàn một quyển sổ đưa cho Mâu Tiểu Tiểu xem."Ở đây đều có ghi lại, từ khi ôn dịch bùng phát đến nay đã là nửa tháng, từ đầu tới cuối, tổng cộng đưa tới xấp xỉ trăm người bệnh, nhưng cũng lúc này, những người không trị khỏi lần lượt bỏ mình; mặc dù bọn ta ở đây đã tập trung các đại phu, hiệu thuốc trong huyện lại, nhưng vẫn chưa thể tìm ra phương pháp điều trị."

Mâu Tiểu Tiểu nhìn quyển sổ trong tay, mày nhíu càng chặt:"Trên đây viết, bệnh này có thời kỳ ủ bệnh nhất định, một khi phát tác, ban đầu sẽ có chút ho khan phát sốt, như là phong hàn bình thường, nhưng sau đó bệnh tình gia tăng, rất dễ hôn mê, cuối cùng vì không có biện pháp điều trị, chỉ còn kết quả bỏ mạng, hơn nữa bệnh này tính truyền nhiễm rất cao." Nói xong, Mâu Tiểu Tiểu ngẩng đầu."Vậy các người đã giám sát chặt chẽ mỗi hộ dân."

Tô Khải Phong gật đầu nói:"Mỗi ngày đều sắp xếp người đi các hộ dân tra xét, một khi phát hiện sẽ đưa đến nơi này."

Mâu Tiểu Tiểu nghe xong chậm rãi gật gật đầu, lập tức cúi đầu suy nghĩ sâu xa, Tô Khải Phong bên nhìn cũng không quấy rầy.Một lúc sau, Mâu Tiểu Tiểu lại ngẩng đầu nói:"Ta sẽ tận lực nắm chặt thời gian nghiên cứu chế tạo ra phương thuốc điều trị, lúc này các vị ở bên hiệp trợ là tốt rồi."

Tô Khải Phong đáp ứng, rồi phân phó người đi chuẩn bị.

***

Bên trong khu vực cách ly, kẻ không có nhiệm vụ không thể đi vào, ngoài cửa có binh lính canh gác, bên trong trừ bỏ đại phu đó là bệnh nhân, cho nên Tô Khải Phong thuận tiện trở thành kẻ làm tất cả các việc lặt vặt.

Dị thế  " đào " hoa tráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ