Bốp bốp!- mấy con nô lệ kia, dậy làm việc mau! Còn làm biếng tao sẽ đánh nhừ xương bọn mày!
- dậy đi Nefetaphi! Nếu dậy muộn sẽ bị đánh đấy.
Sephora lay lay cô dậy, cô nhíu mày dụi nhẹ mắt, mái tóc vàng óng ả xõa xuống vô cùng xinh đẹp đến mức sephora ngẩn người rồi mỉm cười hiền hậu:
- Nefetaphi, cháu thật sự quá xinh đẹp, ở ai cập chưa có một ai tóc vàng da trắng mắt xanh cả....
Cô cười trừ... Cô cũng đâu có muốn, mái tóc của cô màu hồng mà... Đâu phải màu vàng, cô cảm giác giờ carol có bước ra thì cô cũng tin sái cổ...
Cô vội vàng bôi đen khuôn mặt rồi ra làm việc... Ai cập trời nắng nóng oi bức, cô thực muốn lau mồ hôi nhưng sợ bị lộ làn da trắng... Giờ cô thập phần muốn về thế giới hiện tại!
Sephora kéo cô đi lại gần mình, một người phụ nữ đi lại gần nói:
- Sephora có biết tin gì không? Vương tử đang tìm một cô gái, có mái tóc màu vàng đấy!
Mặt cô tái mét... Ông tổ ông địa ơi... Cô chắc rằng cô không phải carol! Mà bị hoàng thất tìm thấy cũng sớm tàn đời mất... sephora cười trừ nói:
- Vậy hả....
Cô lùi dần lùi dần liền va vào một người ở phía sau rơi bình nước làm sephora quay ra nhìn rồi run rẩy quỳ xuống:
- Vương Tử điện hạ....
Cô đang ngã đau điếng quay ra nhìn ngẩng lên, khuôn mặt người con trai đó làm cô ngẩn người một chút rồi vội cúi xuống... Cô không muốn đôi mắt của mình làm người này chú ý...
-Con nô lệ chết tiệt, mày dám đâm vào Vương Tử sao?!
Quản binh cầm roi quất một phát vào lưng cô làm cô đau điếng cắn răng cúi dập đầu:
- Vương Tử xin tha mạng, nô tì bất cẩn....
Vị Vương Tử nhìn cô đang cúi đập cả đầu xuống đất một lúc im lặng làm cô run nhẹ... Cô không muốn bị chú ý... Nói thật carol còn có thể làm hoàng đế của ai cập chú ý, cô chưa chắc được hưởng cái mùa xuân ấy, có thể bị đem làm vật tặng cho nước khác cũng có thể bị đem hiến tế moi tim... Cô không phải không hiểu lịch sử của ai cập, vẫn là bảo toàn tính mạng bản thân hơn!
Vị vương tử quay đi nói với quản binh:
- hôm nay con nô lệ này sẽ không được nghỉ làm, làm gấp đôi.
Cô nghiến răng... Cái gì mà vương tử... Cái gì mà soái ca như Menfisu chứ? Toàn là trong truyện cả!
Đợi vị vương tử đi mất, sephora vội bật dậy đỡ cô nói:
-Nefetaphi, cháu có ổn không?
Cô gật đầu, xoa nhẹ vết roi đánh trên vai suýt xoa, đứng dậy đi lấy bình nước mới:
- Cháu ổn cô sephora...
Sephora lo lắng ôm bình nước nói:
- Vị vương tử vừa nãy chính là người đi tìm cháu đấy.
Cô cũng chỉ gật đầu không nói gì... Cô phải tìm cách về được thế kỉ 21 nhưng một chiếc vòng quý giá như vậy liệu cô có tìm ra để về....?
----Buổi tối----
-Nefetaphi.... Cô có chút tiền ở đây... hết ngày mai cháu cầm nó rời khỏi đây... Nếu bị vương tử bắt gặp chắc chắn không phải là chuyện tốt....
Cô cảm động... từ lúc cô xuyên tới ai cập đến giờ sephora quen cô chưa nổi một tuần nhưng lại coi cô như con cháu...
Ân Vy ôm lấy sephora:
- Cảm ơn cô, sephora...
Đợi sephora đi ngủ cô đi ra ngoài, lúc này cẩn thận hơn liền bôi đen khuôn mặt trùm kín, cô không phải carol, cô muốn tìm dọc quanh dòng sông nile xem có thể rơi ở đó không, dù biết sẽ khó nhưng vẫn cần nhanh chóng tìm....
Cô bước đến dòng sông nile liền chui vào một góc khuất... Cô đoán hôm qua cô đã quá lộ diện trước cung điện đi, cô sẽ rút kinh nghiệm...
Ân Vy tìm xung quanh khu vực hôm qua mình ra trước...
- Thật tình... nó có thể ở đâu được chứ....?
Tìm một lúc cô thật hết muốn tìm tiếp mà chỉ muốn nhảy xuống sông nile cho nó quấn cô về như carol, cơ mà cô không phải carol, cô sợ chưa về được đến nhà thì xác cô đã nổi rồi...
- Vương Tử, xin người hãy về cung điện...
Cô nghe thấy xong không cần nhìn mặt trên người có lông gì đều dựng cả lên trốn một góc nhìn....
Qua ánh đèn mập mờ nhìn không rõ đường nét khuôn mặt nhưng cũng đủ biết tuấn tú cùng ngang ngạnh rồi...
Ân Vy ngắm cũng đủ quay đi định chuồn liền bị vị vương tử nhìn thấy hỏi:
- Con nô lệ kia!
Cô dừng lại thầm rủa.... Không đen đến mức độ đó chứ? Ân Vy quay lại cúi đầu rồi quỳ dập đầu:
- Vương tử điện hạ...
- Ngươi có thấy một đứa con gái tóc vàng nào đi qua đây không?
Cô im lặng chút rồi đáp:
- Thưa vương tử điện hạ, cô nương ấy có đi qua, và đi ngược lại....
Vị Vương tử nhếch mép cười nhạt im lặng một chút, trái tim cô đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực:
- Vậy sao...? Chắc ta đi nhầm hướng rồi.
Vị vương tử kia liền quay đi đi mất, cô đợi đi xa liền ngẩng đầu xoa tim...
- Tưởng chết đến nơi rồi chứ....
Rồi Ân Vy nhìn dòng sông nile một chút dứt khoát quay đi... Cô sẽ không tìm nữa.... Ngày mai dứt khoát đi khỏi ai cập... Nếu tiếp tục ở đây cô sẽ mãi mãi không về được nhà mất....
Bóng dáng Ân Vy quay đi nhưng không hề biết rằng có một người đang nhìn mọi hoạt động của cô mà sâu sắc để tâm...
Một đêm tuyệt đẹp ở ai cập....
.
.
.
.
.
.
(thứ lỗi cho ta viết quá ngắn nhưng bởi vì về ai cập nó rối tung rối mù lên, ta đang đọc thông tin về ai cập cơ mà mãi mới tìm được thời đại của seti mà viết... các nàng thông cảm... Nó khó và tắc dã man....)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nữ Phụ- Xuyên Không] Sủng Phi Của Hoàng Đế
RomanceCô là một cô gái đến từ thế kỉ 21, đứa con của một thương nhân vô cùng giàu có... Cô sống cùng mẹ kế, anh và ba nhưng cô lại không nhận được sự yêu thương của mẹ kế khi ba không ở bên.... Rồi người mẹ kế đó lại chính là người từ cổ xưa ai cập.... "c...