Min Ki ngồi trên giường, hai tay ôm lấy đôi chân của mình, đôi mắt buông ánh nhìn vào vô định. Tấm áo sơ mi mỏng manh lay động khi cơn gió vô tình lùa qua, nhưng không làm thay đổi biểu cảm trên mặt cậu.
-Khuya rồi , em đi ngủ đi, đừng thức khuya ...
Minki lúc này mới ngẩng lên, nhìn con người trước mặt-chàng trai với mái tóc nâu, xù còn ướt nhẹp nước. Khuôn mặt anh luôn hiện hữu nụ cười khi nhìn cậu, cử chỉ lúc nào cũng trìu mến như thế....Nhưng ở nụ cười ấy tất cả những gì cậu thấy được chỉ là nỗi đau đớn không tên.
-Đừng ngủ ngoài phòng khách như thế nữa, chúng ta đã là của nhau...
Jonghyun, đang định xoay người bước đi, thì bị cái ôm cứng ngắc của người kia giữ lại. Trong phút chốc , anh muốn nắm lấy bàn tay người kia, cảm nhận hơi ấm từ nó, ...nhưng con tim, mày phải tuân theo sự ra lệnh của ý chí.
khẽ khàng gỡ bàn tay của người kia ra khỏi cơ thể mình, anh nhẹ xoay người, để đôi mắt mình đặt trong đôi mắt cậu, đôi tay đưa lên vén cho mái tóc lòa xòa gọn lại, rồi lại nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt người kia:
-Anh sẽ ngủ ở ngoài này,.....cho đến khi trái tim em mở cửa, được chứ?
-Em...
Cậu ngập ngừng , là không biết nói gì để giữ anh lại. Anh nói đúng, là do cậu đã không mở lối trái tim mình. Cậu không biết tại sao nó lại đóng chặt thế, chính bản thân cậu cũng không thể điều khiển nổi. Có lẽ, trong nó ,vẫn còn vương vấn bóng hình nào đó.
Lại một đêm dài, 2 nguời cùng thao thức.
Sáng sớm, Minki thức dậy trong tình trạng uể oải. Gần sáng cậu mới chợp mắt được. Nhưng còn bao công việc đang chờ đợi cậu, làm sao mà ngủ nướng cho được. Lẽ ra cậu cũng có thể nhàn hạ mà ngồi chơi đấy, bởi Jr muốn cậu ở nhà, lo việc gia đình thay vì tất bật đi làm. Cơ mà khổ nỗi , đâu thể để trách nhiệm lên một mình anh được, huống hồ, cậu, đã quá yêu cái công việc làm bánh ở tiệm bánh của mình rồi. Phải rồi, cậu là một nghệ nhân cơ mà-một nghệ nhân với những chiếc bánh tuyệt vời.
Công việc đầu tiên , sẽ là chuẩn bị bữa sáng. Bánh mì với cà phê nóng-những thứ mà anh thích- nhưng giờ sẽ được thay bằng sữa, sẽ tốt cho sức khỏe hơn. Ren suy tính một hồi như thế, rồi lại chợt mỉm cười:đã từ khi nào cậu trở nên chu đáo đến thế kia chứ? Cũng phải thôi, trong một hoàn cảnh mới ta phải biết thích nghi với nó. Trước kia, khi sống một mình, bữa sáng á, với cậu chả có những chả sao, trưa ăn một thể cũng được.Sữa hay cà fe, cũng chỉ khác nhau ở màu sắc hay hương vị, cậu đâu rảnh rỗi để ngồi suy nghĩ là cái nào tốt hơn , cái nào hại hơn. Những lúc như thế, có ai đó sẽ mắng yêu cậu, bắt cậu phải đổ café đi…
Tự dưng lại nghĩ đến chuyện cũ, cậu bỗng buồn. Ai đó , đã chẳng còn nữa, hay ít ra cũng không còn dành cho cậu. Nhưng là chính cậu đã chọn lựa như thế kia mà. Phải, là cậu tự nguyện, vậy thì tốt nhất là hãy sống với cuộc sống mà cậu đã chọn.
-Anh dậy rồi sao? Em đã chuẩn bị mọi thứ rồi, anh đi đánh răng rửa mặt rồi ăn nhé! Ren nói, cũng không quên mỉm cười nhìn anh đang đứng đó với khuôn mặt còn ngái ngủ.
-Cảm ơn em.
Jonghyun ngáp một cái rồi uể oải bước vào nhà tắm. Giấc ngủ trên sofa , không bao giờ là ngon cả. Ren biết điều ấy. Nhưng cậu không thể làm gì nhiều hơn. Chính cậu đã cho anh cơ hội , nhưng anh không chấp nhận nó. Anh nói , đó là sự ép buộc đối với cậu. anh muốn cậu , một ngày nào đó sẽ yêu anh bằng cả trái tim, chứ không phải là chỉ trao cho anh thể xác vô hồn. Anh nói đúng, cậu đến với anh , bất quá chỉ là một sự đánh đổi không hơn không kém. Cậu đau khổ, nhưng anh cũng nào có vui vẻ gì. Đã lựa chọn thì phải chấp nhận, phải trung thành với nó. Sự đã rồi, cũng đâu thể thay đổi. thế nên, tất cả những gì cậu đang làm , là cố gắng sống bên anh thật tốt, chăm sóc cho anh, ít nhất cũng là trong cử chỉ lời nói. Cậu cũng sẽ gắng yêu anh, bù đắp cho anh nỗi đau khi mà người ở chung với anh , cũng là người anh yêu thương, lại hóa ra chẳng hề yêu anh. Ở lâu dần tình cảm sẽ nảy sinh, cậu sẽ quên đi người kia mà yêu anh chân thành. Sẽ phải là như thế?