Chương 3

615 36 0
                                        


Hôm nay quả là một ngày chết tiệt!

Sáng sớm mới vào lớp, cô đã bị thầy chuyển chỗ, xa anh cả một dãy bàn. Vẫn gần cửa sổ, vẫn nơi góc bàn, nhưng lần này sao xa anh quá. Điều này khiến Sakura cực kỳ chán nản, ngồi chỗ mới chẳng than phiền được với đứa nào. Nhưng đây không phải là lí do duy nhất khiến cô thấy khó chịu. Lí do ấy còn xuất phát từ Syaoran.

Anh giận cô.

Chao ôi, nếu lúc đó cô nhanh nhạy một tí, suy nghĩ một tí, phản ứng nhanh một tí thì ít ra giờ này cô và anh vẫn còn ngồi nói chuyện, tán gẫu được rồi!

Như mọi hôm, cô bước vào lớp, yên vị tại chỗ rồi đưa mắt nhìn trộm anh. Mái tóc nâu dài rủ xuống giúp cô quan sát anh dễ dàng hơn mà không bị tụi bạn xung quanh phát hiện. Trong khi cô đang mơ màng về chuyến đi Hawaii cùng Syaoran thì thầy bước vào lớp. Như sấm sét thình lình giáng xuống đầu, chẳng nói chẳng rằng, thầy quyết định đổi chỗ cô. Thực ra, thầy không hẳn là chuyển cô đi, mà đúng hơn là thế đứa khác vào chỗ cô. Cô khó chịu nhìn thầy, còn lũ bạn ở bàn trên thì quay xuống nhìn cô với cặp mắt ái ngại.

"Chuyện gì thế này, sao thầy lại đổi chỗ?"

"Ai biết được trong đầu thầy nghĩ gì, thích đổi là đổi!"

"Nhưng thầy đổi Sakura đi vậy thì sao mình nói chuyện được với bạn ấy đây?"

Cả đám bàn tán xôn xao, xem chừng có vẻ hệ trọng lắm. Mà cũng hệ trọng thật, cô đi rồi thì hội tám còn đứa nào nói xấu mấy ông thầy bà cô vô cùng tích cực như cô? Cô cứ mãi nghĩ về việc phải xa rời chỗ ngồi yêu dấu, trong khi cô không biết rằng, anh đã giơ tay, đứng lên phát biểu ý kiến từ lúc nào...

"Thưa thầy, con phản đối!"

Tiếng của Syaoran vang dội cả căn phòng, át cả lời thầy đang nói. Sự việc diễn ra quá đột ngột, khiến cô vô cùng ngỡ ngàng. Gì đây, anh phản đối điều gì mà khẩn trương như vậy, dám át cả tiếng thầy như thế?

"Thầy đừng chuyển bạn ấy. Nhóm con đang thiếu nữ, thầy mà chuyển bạn ấy đi coi như nhóm con sẽ chẳng còn bạn nữ nào."

Chữ "đừng chuyển" được anh nhấn mạnh hết sức có thể. Anh nói xong, quay sang nhìn cô, ánh mắt như van lơn, cầu xin cô đừng đi. Sakura nhìn trân trân vào anh với đôi mắt mở to kinh ngạc lẫn bàng hoàng. Sao cơ, anh muốn cô ở lại đây ư?

Không... Không nhẽ...

Không.

Không đời nào Syaoran lại thích cô đâu.

Chỉ có cô thích anh rồi ảo tưởng đây mà. Nhưng cặp mắt kia, cặp mắt từng khiến cô xỉu lên xỉu xuống, nay lại nhìn thẳng vào cô, như xuyên thấu cả trái tim và tâm hồn cô vậy. Cái khoảnh khắc ấy, không từ ngữ hoàn mĩ nào có thể diễn tả nỗi. Trước mắt Sakura, cả thế giới dường như đã biến mất, chỉ còn lại anh và cô. Đôi mắt của cô vẫn đang dán chặt vào anh, bỗng tiếng ông thầy xen ngang làm cô tụt hết cảm xúc:

"Thôi thôi, có gì tôi bù qua cho một em nữ khác, không có gì phải lo. Em ngồi xuống đi."

Syaoran cũng gan lì lắm, cố tranh cãi với thầy cho bằng được. Nhưng tiếc thay, thầy không mảy may để ý đến thái độ bực dọc nửa cười nửa mếu của anh.

[CCS] [Remake] Bất ngờ nho nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ