Chương 8

309 10 1
                                    

Nhẹ nhàng ôm lấy ngươi, đáy lòng thật an tĩnh.

Giống như trong ngực ta vốn nên có ngươi, giống như từ lâu đã được khóa chặt chẽ lại cùng nhau, cảm thấy mình thật may mắn—may mắn ta không có giết ngươi.

May mắn, chữ này thực xa lạ. Tựa như thương tiếc của ta đối với ngươi, nó cứ như vậy, không hiểu vì sao luôn bám chặt trong lòng ta, nhìn không thấy sờ không được, nhưng thực sự tồn tại; cũng không hề hối hận, không hề vui sướng, thành công, phần thắng thuộc về ta, đó đều là chuyện đương nhiên.

Chưa từng phạm sai lầm, sao biết được hối hận? Thành công đã tất nhiên, sao thấy được sung sướng?

Tài phú, danh lợi, quyền vị, dễ như trở bàn tay, được đến quá mức dễ dàng khiến người ta trở nên hờ hững, đối bất luận kẻ nào, đối bất cứ chuyện gì đều thiếu hứng thú. Chỉ có ngươi, mất ba năm thời gian, ta vẫn cứ không chiếm được ngươi.

Không chiếm được, liền hủy diệt, ta vẫn luôn như thế; nhưng ta của hiện tại, lại đã hiểu cái gì gọi là may mắn, may mắn ta không có thân thủ giết ngươi.

Là ngươi làm cho ta biết như thế nào là hối hận, đối với vết thương ngươi hứng chịu, ta hối hận, áy náy; là ngươi làm cho ta hiểu được cái gì là vui sướng, bởi vì ngươi còn sống, ngươi thật thật ở bên cạnh ta. Đừng hỏi ta vì sao đối ngươi chấp nhất, đem ngươi ở bên người hơn ba năm, ta vẫn không thể tìm ra đáp án.

Lẳng lặng nhìn ngươi say ngủ, kỳ thật đáp án rất rõ ràng.

Hạ mi mắt, ta thừa nhận.

Ta đối với ngươi, xác nhận có tình.

***

Không gian im ắng, ánh trăng hắt vào cửa phòng, nam nhân cao lớn nằm trên giường, trong lòng ngực ôm một thân hình nhỏ gầy. Kỳ thật thể trạng đó cũng không tính thấp bé, nhưng nằm ở trong ngực nam nhân lại thật sự xem như nhỏ.

Cùng đối diện, một tay nam nhân đặt trên eo, tay kia gối dưới đầu, thân hình nhỏ bé có khuôn mặt hơi gầy, đôi môi luôn tái nhợt giờ đỏ thũng, cái mũi hồng hồng do khóc, cốt hoặc thân mình che kín nhiều điểm hôn ngân khiến người nhìn mặt đỏ tim đập.

Đôi mắt trước đó hoan ái rơi lệ, ngủ say mà nhắm chặt, hiện tại, lại đen láy đầy lửa, lộ ra dưới ánh trăng, lẳng lặng đánh giá tuấn nhan phóng đại gần trong gang tấc.

Lâu Thế Tuần đột nhiên rất muốn cười, rất khó tưởng tượng, ở bên cạnh y, chính mình cũng có thể ngủ đến an ổn như thế, nhưng điều kiện tiên quyết là bản thân phải hôn mê bất tỉnh trước.

Ánh trăng chiếu lên mặt Thương Minh Tương, góc cạnh lần lượt hiện ra, bỏ đi con ngươi âm lãnh và hơi thở cuồng ngạo ngày thường, lúc y ngủ say xem ra thực mê người.

Y kỳ thật là cái nam nhân thập phần xuất sắc, trên gương mặt tục tằng đầy vẻ cương nghị, mày kiếm tà mi, đặc biệt lúc y cười nó sẽ tà nịnh nhướn lên trên.

Đôi môi vừa đầy, khi hoan ái luôn cố ý ở trên người hắn lạc hạ hôn ngân đỏ sẫm; cái mũi cao thẳng khiến cho đôi mắt càng thêm thâm thúy, dài nhỏ ánh mắt, luôn tại lúc tức giận mà mị khởi, khiến người không rét mà run.

Cơ khátWhere stories live. Discover now