Real

696 67 0
                                    

Mười hai giờ đêm.

Lịch trình hôm nay cuối cùng cũng kết thúc. Sau khi chào đạo diễn và các staff, Kyungsoo vội vàng rảo bước về phía anh quản lý đang chờ. Vừa ra đến cửa, một cơn gió lạnh buốt luồn lách vào người qua chiếc áo khép hờ làm cậu run rẩy. Khép chặt vạt áo, chiếc xe chỉ cách có vài bước chân nhưng cậu lại ngần ngại chạy ra vì những giọt mưa to và nặng ngoài kia. Đến khi anh quản lý thúc giục cậu mới chạy thật nhanh vào xe, một vài giọt mưa rớt xuống đỉnh đầu làm cậu rùng mình.

- Về kí túc xá luôn nhé.

- Vâng, hyung.

Cậu mệt mỏi nhắm mắt định ngủ một giấc trước khi đến nơi, anh quản lý biết ý cũng đã giảm bớt độ sáng của bóng đèn đằng sau. Đang chập chờn trong giấc mơ thì tiếng chuông điện thoại làm cậu giật mình tỉnh giấc. Khẽ nhăn mày khi bị đánh thức nhưng khi nhìn thấy tên người gọi, đôi lông mày rậm đã giãn ra không ít.

- Hyung. - Vừa nhấc máy, đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói đầy phấn khích của đứa em út trong nhóm.

- Ừ, Sehun. Sao giờ còn chưa ngủ?

- Anh mua đồ về khao bọn em đi.

- Tại sao? Ngày gì à?

- Em xem phim rồi. Ghê nha. Nụ hôn màn ảnh đầu tiên không tồi, nữ chính xinh ra phết.

- Vớ vẩn. Chỉ là diễn xuất thôi. Chuyện này có gì mà phải khao? Em cũng chuẩn bị có rồi mà. Mọi người ở kí túc hết chứ?

- Dù sao cũng không còn trong trắng nữa rồi. Mọi người đang ngồi xem phim nè. À, Chanyeol hyung hình như ra ngoài rồi thì phải.

- Chanyeol á, giờ này chưa về sao? Đi lâu chưa vậy?

- Hình như là từ lúc cùng xem phim của anh với mọi người xong thì phải.

- Ừ, anh biết rồi. Đi ngủ đi, khuya lắm rồi đấy.

- Bọn em đang xem phim vui mà. Mà công nhận hình tượng xây dựng từ trước đến giờ của anh qua phim này đã mất sạch sẽ rồi, em không nghĩ có một ngày được coi anh diễn thể loại này đâu. Mắc cười muốn chết. - Tiếng cười khùng khục của Sehun thành công biến mặt của ông anh mình thành than đen sì, Kyungsoo hừ giọng.

- Em có tin anh cho em nhịn đói một tháng tới không? Đi ngủ ngay đi.

- Hyung, đừng nóng. Em đùa tí thôi mà. Em đi ngủ đây. Hyung về sớm nhé.

Cúp máy, Kyungsoo trở lại dáng vẻ lãnh đạm. Nhìn qua lớp của kính bị nước mưa làm cho mờ nhòe, Kyungsoo nói với anh quản lý.

- Hyung, đưa em đến studio của Chanyeol đi.

- Muộn rồi, không về nghỉ ngơi đi còn đến đấy làm gì? Mai em còn phải quay đấy.

- Em chỉ vào một lát rồi về mà.

Chiếc xe rẽ sang một hướng khác, đường khá vắng nên anh quản lý nhấn mạnh chân ga, qua một lúc studio của Chanyeol đã ở trước mặt. Kyungsoo nhanh nhẹn chạy vào trong. Cậu gõ mấy tiếng lên cánh cửa đóng kín rồi im lặng áp tai lên nghe ngóng, không có bất cứ một động tĩnh nào từ bên trong.Chần chừ một chút cậu lấy chiếc chìa khóa trong túi tra vào ổ, khẽ xoay nhẹ nắm cửa đến khi chiếc lẫy cạch một tiếng bật mở. Đẩy cửa ra một chút, đúng như cậu dự đoán. Màn hình máy tính tối om, nhưng nhờ bóng đèn bàn ngay cạnh cậu nhìn rất rõ bóng người cao lớn đang gục đầu ở đó. Nhìn chiếc mũ lưỡi trai vẫn ở trên đầu người kia, cậu khẽ lẩm bẩm : "Trong nhà còn đội mũ, đồ thần kinh". Nhẹ nhàng di chuyển lại gần, cậu ngồi xuống ngay cạnh Chanyeol. Cậu biết cậu ấy ngủ mở mắt nhưng vẫn không khỏi giật mình khi nhìn thấy ở vị trí gần như vậy. Chiếc tai nghe vắt vẻo ở cổ, cậu lấy một bên áp vào tai mình. Giọng hát của chính cậu đang vang lên, khi chạy hết một lượt thì những ca từ đó lại nhẹ nhàng lặp lại - bài hát cậu và cậu ấy mới sáng tác. Trên môi khẽ nở nụ cười.

[Oneshot] [ChanSoo] RealNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ