Tôi ngâm mình trong làn nước ấm để xoá đi cái lạnh của mùa đông Seoul, bỗng tôi cảm thấy mình thật tội nghiệp và bắt đầu suy nghĩ về những gì xảy ra thời gian qua." Suy nghĩ về thời gian qua " - nghe có vẻ tôi lớn lắm rồi nhỉ, nhưng thật ra tôi mới 14 tuổi thôi. Thường thì ở độ tuổi này chỉ việc ăn - học - chơi là chính, ngoài việc phải suy nghĩ về mấy bài về nhà thì đầu óc lúc nào chẳng thoải mái. Vậy mà tôi lại nói mình " bắt đầu suy nghĩ về những gì xảy ra thời gian qua ."
Ai mà tin một đứa sống trong một gia đình đủ ăn đủ mặc , có bố có mẹ lại nói mình thiếu hụt tình cảm chứ? Ai mà tin một đứa như tôi lại thèm khát được người khác quan tâm, chăm sóc chứ? Ai mà tin tôi muốn mình được ôm ấp vào lòng thế nào? Bọn họ chẳng biết gì cả, chỉ nhìn vào rồi nghĩ tôi hạnh phúc lắm, hạnh phúc vừa, nhưng sự thật chẳng phải vậy đâu!
Ừ thì tôi có bố có mẹ, nhưng một năm có 12 tháng trung bình ra là 4 tháng cãi nhau, 6 tháng nặng nhẹ, 2 tháng coi như giống mọi cặp vợ chồng bình thường. Ở đâu ra mấy cái câu " Yêu nhau nhiều cắn nhau đau " hay là " Có yêu mới có cãi nhau " thế? Tôi chẳng tin đâu!
Hồi bé đúng thật tôi chẳng bao giờ có được cảm giác " muốn được ôm vào lòng ", bởi vì lúc ấy còn bé tôi chưa ghét bố, chưa thất vọng về cái gia đình này như hiện tại, nên lúc nào cũng sà vào lòng bố hay mẹ mà đòi ôm , đòi bế . Nhưng lớn rồi, nhận thức được rồi tôi càng xa cách họ hơn, tự đặt cho mình một khoảng cách nhất định với người trong nhà, ngoại trừ mẹ và chị họ .
Tôi cứ thế sống bình lặng qua ngày, nhưng chợt hôm qua tôi nghĩ về người anh họ của mình. Thật ra tôi có đôi lúc tôi từng ngộ nhận là mình thích anh. Chẳng hiểu sao tôi nhớ lắm cảm giác ấy...
Nhớ lần đầu tiên anh xoa đầu và cũng là lần cuối cùng.
Nhớ lần tiên anh nói câu " Nghi Ân , em có sao không?" và cũng là lần cuối cùng .
Tất cả mọi việc anh làm với tôi tất thảy đều là lần đầu tiên và cũng là lần cuối. Tôi nói " tôi luôn giữ khoảng cách với mọi người trong nhà " nhưng tôi lại chẳng bao giờ muốn giữ khoảng cách với anh.
Bởi vì khoảng cách giữa tôi và anh đã quá xa rồi, nếu giữ nữa thì chẳng khác gì người qua đường .
Anh tên Lâm Tề Phạm năm nay học đại học năm 2, là sinh viên sư phạm Hoá. Mang tiếng là sinh viên đại học nhưng đúng là chuyên Hóa cho nên anh chỉ giỏi mỗi Hóa thôi, mấy môn kia cũng chỉ là tàm tạm.. Anh thích ăn trứng và không thích cay nhưng lại thích những món cay. Anh là thế đấy, khác người, và tôi thích cái khác người đấy của anh. Nó làm tôi cảm giác anh và tôi không quá xa vời, tựa như sẽ có gì đó là điểm chung giữa hai chúng tôi .
Càng lớn tôi và anh càng ít gặp nhau hơn, tại vì nhà anh xa và anh thường ở trên kí túc xá nên cũng chỉ gặp nhau vào ngày cả gia đình có việc quan trọng .
x /x / 2006
~~
Gia đình tôi càng trở nên sa sút hơn vào năm tôi 18 tuổi. Bố tôi rượu chè be bét và ông cứ thấy mẹ tôi là lại lao vào đánh. Ông chẳng bao giờ nhìn tôi một lần từ lúc 12 tuổi, tính ra cũng 6 năm rồi.