...
Cuộc đời con người ta chẳng bao giờ là ổn cả, tất cả là do định mệnh an bài. Tình yêu cũng vậy, gặp được nhau là nhờ chữ duyên, bên nhau là nhờ chữ phận. Nhưng chỉ trách đôi ta hữu duyên vô phận, gặp được nhau nhưng chẳng thể bên nhau.
Em gặp anh vào mùa thu năm ấy, dưới tán lá phong mỏng manh nhưng lại kiên cường. Em nhìn anh qua khe hở của chiếc cửa tủ mà lại thầm ái mộ rồi tự hỏi bản thân: Trên đời có người đẹp vậy sao? Ôi ánh mắt ấy chỉ là khẽ lướt qua em và nó cũng chẳng có cảm xúc gì nhưng lại quyến rũ đến kì lạ. Nó như hương cherry quyện với bạc hà, vừa ngọt ngào và mới thanh mát làm sao.
Anh ơi, em lỡ thích ánh mắt ấy rồi! Ánh mắt anh như là nhà.
"Anh là mái nhà của em. Dù cuộc đời này có suy chuyển thế nào, dù hai ta có ngày phải chia lìa, dù em phải nhắm mắt nốc cạn chén thuốc độc thì anh vẫn ở đây. Là mái nhà của em, là người em yêu."
...
Đến HongKong thì chẳng khá khẩm hơn, cậu bắt đầu sa ngã vào con đường tội lỗi, bần thỉu. Và việc gì đến cũng đã đến. Năm đó sau khi giết người chủ của mình, Mark đã bị bắt vào tù.
Thân người gầy gò lê bước trên hành lang tối om dẫn đến nơi dành cho tử tù. Cuộc đời cậu sắp kết thúc rồi đây nhưng Mark chẳng thấy hối hận chút nào, cậu giết được người cậu ghét rồi thì phải trả giá chứ. Chỉ là Mark thấy nhớ mẹ, mẹ cậu đã khổ cả đời vậy mà khi lìa đời đến một nơi xa xôi nào kia thì bà vẫn chẳng sung sướng gì bao...
- Markie, nếu không thể ở đây nữa thì con hãy về Seoul đi! Tìm Jaebum, nó là một cậu bé tốt, nó chắc chắn sẽ giúp con. Làm ơn, đừng sa ngã vào chỗ bẩn thỉu ấy!
Đó là câu nói cuối cùng của mẹ cậu trước khi ra đi, đến cuối cùng bà vẫn chỉ là lo cho đứa con trai này. Mark như thiên thần gãy cánh, vô vọng rơi xuống xã hội này, một xã hội ích kỉ, bẩn thỉu và con đường giải thoát khỏi mọi khó khăn đều chỉ là một chữ "tiền"...
...
Cậu rên lên một tiếng , cái việc nằm ở dưới nền nhà đá lạnh lẽo này mà chẳng có tấm chăn nào thật quá khổ với thân hình mỏng manh của Mark , cậu thu người lại rồi chà sát hai bàn tay với nhau để giảm cái lạnh thấu xương . Có lẽ chẳng cần thuốc độc vài ngày ở đây nữa thôi Mark sẽ chết vì lạnh mất . Đột nhiên cậu nhớ cốc sữa nóng của mẹ quá, cả cái ôm ấm áp ấy nữa. Không biết bà thế nào rồi, bà có còn khóc không, có tự dằn vặt bản thân không, có tự tìm cái chết nữa không?
Mark lại nhắm mắt dựa vào bức tường , hôm qua cậu đã nghe thấy có người nói rằng thuộc độc cho tử tù chưa thể đến đây , nó bị cướp khi được vận chuyển ... Cậu muốn trồng một chậu dã yên thảo. Thật sự loài hoa ấy rất đẹp, ít nhất là đối với cậu. Nhưng thật khó để có thể mua được hạt giống rồi trồng cây trong tình cảnh thế này nhỉ?
"0409, đến giờ lao động rồi!"
"Đến đây!"
Mark xếp hàng cùng những người khác lững thững bước ra sân. Quản giáo bắt đầu phân việc cho mọi người. Người thì bê gạch, người thì quét sân, giặt quần áo. Nói chung rằng toàn mấy việc vặt chứ chẳng còn gì nặng cả, với cậu là vậy. Có lẽ do nhìn thân hình cậu bé nhỏ mà quản giáo nói:
"0409, cậu sẽ không bê được mấy viên gạch ấy đâu. Mau đi giặt quần áo đi!"
Cậu toan trả lời thì bỗng có tiếng nói của một người xen vào, giọng mỉa mai:
"Không bê được gì chứ! Giết được cả boss của JE thì chắc cậu ta khoẻ lắm, đừng giả vờ nữa chàng trai!"
"Làm việc của mình đi 032, cậu có muốn nhịn luôn bữa trưa không?!"
Quản giáo lên tiếng lớn, và tên đó hậm hực quay đi:
"Hừ!"
"Tất cả mau đi làm việc, nhanh!"
Mark theo lời quản giáo đi giặt quần áo, cậu cứ im lặng mà giặt rồi chờ về phòng mình. Trên đường về cậu thấy một bóng hình quen lắm, rất quen. Như bóng hình của anh vậy, anh làm gì ở đây chứ? Đáng ra giờ này anh phải ở Seoul mới đúng chứ? Tại sao lại xuất hiện ở đây chứ, không thể được đâu?! Không được mà! Cậu không thể cho Jaebum nhìn thấy bộ dạng này của cậu được, không thể!
Mark cứ cắm đầu chạy, chạy thật nhanh, chẳng cần nhìn về phía trước là gì, cậu chỉ muốn rời khỏi đây thôi. Tại sao ông trời lại dày vò cậu thế chứ, đến lúc cậu sắp phải từ giã cuộc đời thì cho cậu gặp lại anh, được nhìn anh bằng da thịt để rồi lại nhớ nhung, để rồi lại thương tâm, để rồi lại muốn níu kéo một chút hi vọng nhỏ nhoi nào đó trong tình yêu vô vọng mà Mark đã cất giấu kĩ vào một góc tim.
Năm ấy, không phải đã quyết sẽ không hi vọng nữa sao. Đã hứa với lòng mình là sẽ chẳng còn quyến luyến gì nữa với tình yêu dành cho anh, để anh sống thật tốt bên cậu ấy. Vậy sao giờ còn đau khổ, còn khóc một cách thương tâm vậy!
Mải chạy, cậu chẳng biết mình đã chạy đến đâu, và cũng không biết mình đâm vào nhiều người rồi nói xin lỗi rồi lại chạy bán sống bán chết, lần này cũng không ngoại lệ. Mark đâm vào ai đó, mùi hương nam tính từ người đó thật quyến rũ nhưng giờ cậu chẳng còn thời gian đâu mà quan tâm đến mùi hương ấy, nói xin lỗi rồi lại toan chạy đi. Nhưng nào ngờ người đó kéo cậu lại, nói:
"Cậu chạy đi đâu, đây không phải nơi tù nhân được đặt chân đến!"
"Xin... xin lỗi. Làm ơ...ơn, làm ơn thả tôi ra đi mà. Xin anh!"
Giọng cậu run run, cầu xin người đàn ông trước mặt và hi vọng anh ta sẽ mềm lòng mà thả cậu ra, cậu muốn chạy về phòng. Nếu ở ngoài này nữa chẳng biết Mark có kìm được lòng mình để không chạy lại chỗ anh mà bổ nhào vào ôm, rồi mất hết lý trí mà nói rằng "Em yêu anh" hay không? Nếu thật thế thì mọi chuyện sẽ thật rắc rối, những ngày cuối đời cậu sẽ chẳng được yên ổn.
"Tôi sẽ thả cậu ra nhưng mau nói mã số của cậu."
"0409. Làm ơn thả tôi ra đi!"
"Đi đi!"
Người đó vừa bỏ tay ra, Mark đã lao nhanh đi, bóng cậu mờ dần rồi biến mất hẳn...
~~
Ahihi , au đã comeback và giờ thì byeeeeeeeeeeee. Ta đi bộ ngao du lấy cảm hứng đây.
Ai tìm được điểm kì lạ trong truyện nhanh nhất Chym sẽ tặng chap sau cho bạn ấy. Gợi ý là liên quan đến Mark và mẹ Mark nha!