Gió Đi Qua Rặng Liễu
by Kenneth Grabam
Gió Đi Qua Rặng Liễu Kenneth Grabam Gió Đi Qua Rặng Liễu Tác giả: Kenneth Grabam Thể loại: Cổ Tích Dịch giả: Nguyên Tâm Biên soạn: Gió Website: http://motsach.info Date: 11-October-2013 Trang 1/121 http://motsach.info
Gió Đi Qua Rặng Liễu Kenneth Grabam Mở Đầu Nhà Trắng, Washington 17 tháng 1 năm 1909 Thư riêng Ông Grahame quý mến của tôi. – Đầu óc tôi cứ nghĩ theo lối mòn, bởi theo tôi hầu hết mọi người đều thế, và thoạt đầu tôi không thể miễn cưỡng chấp nhận sự thay đổi từ nhân vật Harold luôn vui đùa cùng các bạn của cậu ấy, và vì vậy trong một thời gian tôi không thể chấp nhận chú Cóc, chú Chuột Chũi, chú Chuột Nước và bác Lửng là những nhân vật thay thế. Song một thời gian sau, bà Roosevelt và hai đứa con trai, Kermit và Ted, mỗi người đều tự kiếm riêng cho mình cuốn Gió qua rặng liễu và say sưa đọc đến nỗi tôi bắt đầu cảm thấy rằng có thể phải xem xét lại ý kiến của mình. Sau đó, bà Roosevelt đọc to câu chuyện cho bọn trẻ bé hơn nghe, và thỉnh thoảng tôi cũng lắng nghe. Bây giờ, sau khi đã đọc đi đọc lại cuốn sách ấy và đã bắt đầu thừa nhận các nhân vật như những người bạn cũ, tôi hầu như lại thích nó hơn những cuốn trước của ông. Quả thật, tôi cảm nhận được rất nhiều về chuyến đi Châu Phi như chú chuột chuyên nghề đi biển đã cảm nhận khi mà chú ta suýt nữa đã khiến được chú Chuột Nước từ bỏ mọi thứ để bắt đầu ngao du. Tôi cảm thấy phải tự cho mình cái hân hạnh khẳng định với ông việc cả gia đình tôi đã thích thú cuốn sách của ông như thế nào. Chúc mọi điều tốt lành. Thân ái, Theodore Roosevelt Trang 2/121 http://motsach.info
Gió Đi Qua Rặng Liễu Kenneth Grabam Chương 1: Bờ Sông Chuột Chũi đã làm việc rất chăm chỉ suốt buổi sáng để quét dọn cái tổ nhỏ bé của mình vào dịp mùa xuân. Thoạt đầu là dùng chổi, sau đó là khăn lau; tiếp đó, nó trèo lên thang, lên các bậc cửa và những cái ghế với chiếc bàn chải và một xô nước vôi cho tới khi cổ và mắt nó dính đầy bụi và khắp bộ lông đen của nó vấy đầy nước vôi, cái lưng đau nhừ và đôi tay rã rời. Mùa xuân đang chuyển động trong khoảng không bên trên và dưới mặt đất, khắp xung quanh, thậm chí thâm nhập cả vào căn nhà nhỏ bé, tầm thường và tối om của nó bằng khí thế của nỗi bất bình và khát khao thần thánh. Rồi, chẳng mấy ngạc nhiên khi nó bỗng ném bàn chải xuống sàn nhà mà nói “Bực thật!” và “Điên cả ruột!” và còn nói “Cái trò dọn dẹp vào dịp mùa xuân chết tiệt!” rồi lao vọt ra khỏi nhà mà thậm chí không kịp mặc áo khoác. Một điều gì đó phía trên kia đang khẩn thiết mời gọi nó, và nó bước tới con đường hầm vừa nhỏ vừa dốc dẫn tới lối đi trải sỏi của những con vật cư trú gần với mặt trời và không khí hơn. Thế là nó hì hục đào bới nạo vét rồi lại nạo vét đào bới, vừa hối hả bằng những bàn chân nhỏ bé của mình vừa lẩm bẩm một mình, “Chúng ta lên nào! Chúng ta lên nào!” mãi cho tới khi nghe đánh “bốp” một cái! Mũi nó thò ra bên ngoài đầy nắng và nó thấy mình lăn tròn trên thảm cỏ ấm áp của một đồng cỏ rộng lớn. “Thảm cỏ này mịn thật!” nó thầm nhủ. “Còn mịn hơn cả lớp vôi trắng!” Ánh nắng chiếu vào làm nóng bộ lông nó, những làn gió nhẹ mơn man vầng trán hầm hập của nó, và sau thời gian quá lâu sống tách biệt trong căn hầm của mình, tiếng chim hót ríu rít đập vào thính giác đã ù đi của nó gần như một tiếng quát. Nhảy vọt đi bằng cả bốn chân, trong niềm vui sống và trong nguồn vui của mùa xuân không cần quét dọn, nó tiếp tục hành trình qua đồng cỏ cho đến khi tới một bờ giậu ở phía bên kia. “Dừng lại!” một bác thỏ già từ trong lỗ hỏng của bờ giậu thò đầu ra quát. “Nộp sáu penny (2) mới được phép đi con đường riêng này!” Bác ta lập tức sun ngay vòi lại khi thấy anh chàng Chuột Chuỗi dáng vẻ bực bội và khinh khỉnh túc tắc đi dọc bờ giậu, vừa đi vừa giễu cợt mấy chú thỏ khác đang vội ghé mắt dòm qua cửa hang xem có chuyện gì mà om sòm thế. “Thật láo xược! Thật láo xược!” Chuột Chũi bình một câu đầy vẻ nhạo báng rồi mất hút trước khi lũ thỏ kịp nghĩ được một câu trả đũa thật thỏa đáng. “Mày ngu quá đi mất! Sao mày không bảo nó...” “Ồ, thế sao mày không nói...” “Lẽ ra mày đã có thể nhắc nhở nó...” vân vân, một cách chiếu lệ, song cố nhiên khi đó thì đã quá muộn, mà lần nào cũng thế. Tất thảy dường như quá tốt đẹp. Nó hối hả dạo chơi đây đó qua những đồng cỏ, dọc theo các bờ giậu, băng qua những hàng cây thấp, nơi nào cũng thấy chim chóc làm tổ, hoa hé nở, lá đâm chồi – vạn vật đều vui tươi, tiến triển và bận rộn. Và thay vì cảm thấy lương tâm bực bội của mình đang cắn rứt và thì thầm “Đi mà quét vôi đi!” thì không hiểu sao nó lại chỉ có thể cảm thấy vui sướng biết bao sống giữa đám cư dân bận rộn này. Suy cho cùng, có lẽ phần lớn thời gian của một kỳ nghỉ ngay bản thân bạn cũng đâu có nghỉ ngơi nhiều bằng xem những kẻ khác bận rộn làm việc. Trong lúc tiếp tục lang thang vơ vẩn và nghĩ rằng niềm vui của mình thật trọn vẹn thì bỗng nó nhìn thấy một dòng sông đầy nước. Trong đời mình, từ trước đến giờ nó chưa bao giờ nhìn thấy một dòng sông – cái con vật bóng mượt, uốn lượn và béo ngậy này cứ vừa rượt đuổi vừa mỉm cười lặng lẽ và cứ róc rách túm chặt lấy mọi vật rồi lại cười phá lên mà thả chúng ra để lao mình Trang 3/121 http://motsach.info