Mẩu 1: Cafuné

999 80 0
                                    

Tôi biết rằng mình yêu em. Đã quá lâu rồi, lâu đến nỗi tôi không nhớ mình bắt đầu yêu em từ khi nào nữa. Bắt đầu từ cái chạm tay khẽ khàng, hay từ ánh mắt chạm nhau rất ấm giữa ngày đông giá rét. Dù sao đi chăng nữa, tôi đã yêu em.

Tiếng tích tắc ngày càng rõ ràng, đột nhiên không gian như dội lại trong tâm trí tôi một mảnh kí ức mơ hồ.

Bóng lưng em ở đằng kia, ngược sáng, chìm trong ánh nắng rực rỡ mùa hè. Tôi đưa tay lên che mắt, cố làm dịu đi cơn nắng chói chang xuyên qua khung của kính sát đất. Hơi biển phả vào không khí, dường như khiến đầu óc tôi váng vất. Nhưng đến tận bây giờ khi nhớ lại, tôi vẫn không rõ, khi ấy tôi liêu xiêu vì biển hay vì bờ vai trần và những đường cong duyên dáng của em.

Thế nhưng tôi vẫn nhớ ngày hôm ấy bản nhạc phát ra từ băng cát-xét cứ dừng lại ở giọng hát của Khánh Ly. Tiếng ca trong trẻo, thanh khiết song lại ám ảnh, lạnh lẽo tựa như một phiến băng:

"Một cuộc tình nhỏ bé

Bên đôi môi hồng đào

Đường đời xa lắm nhé

Em không nhớ tôi sao?

Hãy về mau

Hãy về mau"

Em quay lại nhìn tôi, đôi mắt khẽ chớp dường như lẩn khuất một nỗi hoang mang mơ hồ. Mười sáu, em mới có mười sáu tuổi, ngây ngô êm dịu, thế mà tôi lại khiến em trở nên thế này. Tuổi mười sáu không nên vương vấn ưu tư, vậy mà em có những nỗi buồn đau mãi phải giấu diếm, môt vết thương lòng không thể lành sẹo.

"Tuổi mười sáu môi hôn lần đầu

Dù ngày mưa hay nắng

Bông hoa vẫn là người

Một đàn chim rất trắng

Trong sân đứng xinh tươi

Em là ai?

Em là ai?"

Em tiến về phía tôi, nằm lên giường, chui vào lòng tôi. Da thịt em trắng trẻo và mát lạnh. Tôi vòng tay vuốt ve bờ vai em. Cơ thể em nhích lại gần, nghiêng về phía tôi để đôi tay nhỏ nhắn luồn vào mái tóc tôi, vân vê những lọn tóc xõa xuống mặt và xương quai xanh. "Cafuné.(*)" Tôi thì thào và ôm em thật chặt. Trên người em có mùi của nắng, có lẽ em đã chờ tôi tỉnh dậy từ rất lâu và tự đắm mình trong cảnh biển. Em lần ngón tay lên da thịt tôi, cổ tôi, cằm tôi, gò má... Tôi bắt lấy tay em, khẽ xiết trong tay mình.

Tôi yêu em...

Em chồm người lên, ngấu nghiến môi tôi. Đôi môi này đã hôn tôi bao nhiêu lần, lần đầu tiên đã trôi tuột đi từ khi nào? Tôi mơ hồ tự nhủ trong cơn say của một kẻ điên tình.

Ngọt chát...

"Tôi cần nhìn lại

Nắng trong nụ cười

Một lần em đã đến

Hân hoan ôi cuộc đời

Nụ tầm xuân hãy ấm

Đông sang khoác vai tôi

Những ngày vui

Những ngày vui."

Tay tôi luồn vào lớp áo mỏng tang, vuốt ve hông em. Em chuồi dậy, dứt khỏi nụ hôn của chúng tôi. Rồi em cười, tiếng cười đầy vẻ ranh mãnh và thế là em tránh khỏi tay tôi. Đôi tay tôi hẫng lại trong không trung, tiếng cười của em nào có sức sống hân hoan xua đi hơi lạnh. Nụ cười của em  lanh lảnh và xa cách...

Đó là em. Em của tôi.


(*): Hành động luồn tay vào tóc người yêu.

ToskaWhere stories live. Discover now