Lần đầu giải phẫu

6K 42 1
                                    

Lần đầu tiên đứng trước phòng giải phẫu ngoài trời, đối mặt với một thi thể còn mới nguyên, là lúc tôi mới vừa tròn 18 tuổi.

Anh Thánh Binh phụ trách mổ chính, mặt mũi nghiêm túc, động tác cẩn thận tỉ mỉ, chậm rãi kéo túi bọc tử thi ra. Vừa làm, anh còn vừa nhìn tôi chằm chằm, tự nhiên khiến trái tim tôi càng lúc đập càng nhanh.

Nhịp tim đập tưng bừng  bất giác đưa tôi trở về là thằng nhóc luôn lẽo đẽo theo ba, mặt đầy hiếu kì và mong ngóng.

“Đừng chỉ thấy ba con bề ngoài hùng dũng, có thể ba con đã phải chịu khổ rất nhiều!”

Ngày trước, khi ba đi làm cũng là lúc tôi mong chờ nhất trong ngày. Nhìn thấy ba đeo khẩu súng bóng loáng, cài từng chiếc nút áo trên bộ cảnh phục, trong lòng tôi tự nhiên cứ phấn khởi không chịu được. Ba thấy thế thì thích lắm, thường hôn “chụt” một cái lên má tôi.

Ba tôi thuộc thế hệ những kĩ thuật viên hình sự chuyên nghiệp đầu tiên, là chuyên gia khám nghiệm dấu vết. Dĩ nhiên ba tôi cũng hi vọng đứa con trai nhỏ kế nghiệp cha. Nhưng mẹ của tôi lại khăng khăng không đồng ý.

Một đời làm người nhà cảnh sát, mẹ tôi không nỡ nhìn con trai lao đi bán mạng. Theo ý của bà, cứ yên ổn làm bác sĩ chính là con đường tốt nhất. Bản thân mẹ tôi cũng là y tá trưởng tại một bệnh viện, bà nghĩ như thế thì chuyện lớn nhỏ hai mẹ con đều có thể giúp đỡ lẫn nhau. Nói đi cũng phải nói lại, thầy thuốc còn có thể cứu người, so với cảnh sát đâu hề kém cạnh!

Làm bác sĩ hay làm cảnh sát? Ý kiến của ba mẹ tôi về việc này luôn không thống nhất. Ai cũng không muốn tôi chịu thiệt thòi, xoay qua lắc lại mãi. Có lúc tôi quyết chí muốn làm cảnh sát. Đôi khi lại cảm thấy làm bác sĩ cũng không tồi. Cứ như thế, hết cảnh sát lại bác sĩ, hết bác sĩ lại cảnh sát, hết luôn ba năm trung học. Mãi đến lúc điền nguyện vọng Đại học, tôi mới phát hiện ra một từ mới tinh Pháp y.

"Thế này đúng là vẹn cả đôi đường mà!"

Tuy rằng mẹ tôi có đôi chút không vừa lòng, nhưng có ba bên cạnh co kéo, tôi cuối cùng cũng thuận lợi điền xong chí nguyện cả đời.

Vào khoảng năm 1998, ngành Pháp y thuộc loại ít được chú ý nhất trong các loại ít được chú ý, cả nước một năm cũng chỉ có ba trăm người tốt nghiệp. Tôi cứ thế đàng hoàng vào được khoa Pháp y của Học viện y học Hoàn Nam. Cả lớp bốn mươi đứa, chỉ có mình tôi là nguyện vọng 1, còn lại đều là ngậm ngùi chui vào đây học. Vì thế, háo hức cũng có, ảo não càng không thiếu, bốn mươi bạn tân sinh viên ngành Pháp y này cứ như vậy mà bắt đầu cuộc sống sinh viên thôi.

Ai từng học y đều biết, chương trình học của ngành này ngay từ đầu đã không thoải mái, nhất là hệ thông giải phẫu học. Đây phải gọi là ác mộng của cả một chương trình học, vô số các thanh niên đã trượt môn một cách thê thảm. Tôi may mắn thế nào mà lại có chuẩn bị. Hè vừa đến, ba tôi liền nhiệt tình tìm chỗ cho tôi thực tập, ông dẫn tôi đến gặp đội trưởng đội pháp y của Cục cảnh sát hình sự để học hỏi thêm. Nghĩ đến những cảnh gay cấn thường thấy trong phim truyền hình nay trở thành sự thật, tôi hăng hái đến nỗi đếm ngược mỗi ngày, chỉ ước gì được xuất phát ngay.

Ngón Tay Thứ BảyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ