Phần 2

3.2K 18 4
                                    

Lần đầu tiên xem người ta giải phẫu tử thi, người bị giải phẫu lại là cậu bạn cùng bàn hồi tiểu học. Đây nhất định chỉ là ảo giác mà thôi, ông trời kia sao có thể tàn nhẫn trêu đủa tôi như vậy chứ?

Anh Thánh Binh có lẽ đã nhìn ra biểu hiện khác thường của tôi. “Sao thế? Chịu không nổi à? Thi thể mà chịu không nổi thì định làm pháp y kiểu gì hả!”

Tôi chưa kịp điều chỉnh lại cảm xúc của chính mình. “Không, không phải… Nhiêu Bác…Cậu ấy là bạn học của em.”

“Hả? Thế sao?” Anh Thánh Binh cũng lộ vẻ mặt ngạc nhiên, “Vậy cậu có muốn về trước không?”

Tôi run rẩy mất 10 giây, cuối cùng vẫn quyết định “Em không đi, em sẽ xem các anh làm.” Nếu như cửa ải này còn không thể vượt qua, vậy tôi làm pháp y thế nào được.

Anh Thánh Binh liếc nhìn tôi bằng ánh mắt hoài nghi, “Được, xem thôi cũng được, coi như rèn luyện đi. Khi nào chịu không nổi thì lên xe về, không sao đâu.”

“Em chịu được”. Toàn thân tôi đã chết lặng, nhưng chẳng biết lấy dũng khí nào mà vẫn đứng ở đó, nhìn bàn giải phẫu chằm chằm, không hề di chuyển.

Túi bọc thi thể cuối cùng cũng được gỡ bỏ hết. Người bạn cùng bàn cũ của tôi, bây giờ nằm thẳng tắp trước mặt tôi, một cánh tay của cậu ấy vì đã cứng lại mà hơi co lên, mi mắt hơi nhếch, tựa như vẫn đang nhìn gì đó. Hóa ra chẳng giống như trong sách vở vẫn nói, rằng khi người ta chết đi như chìm vào giấc ngủ dài. Chiếc áo thun trắng trên người cậu bị máu nhuộm đỏ, máu loang xuống cả lưng quần, kéo tới tận đũng quần. Lúc loại bỏ quần áo, máu vẫn chầm chậm chảy ra khỏi miệng những viết thương. Anh Thánh Binh cùng đồng nghiệp là Trạch Thắng cẩn thận kiểm tra quần áo của người chết, vừa nhìn vừa thảo luận gì đó. Đồng thời, anh Tiểu Vương nhanh nhẹn ghi chép lại. Nhưng họ nói gì tôi đều không nghe thấy. Tôi chỉ nhìn chằm chằm thi thể ấy, trí óc trở nên trống rỗng.

Trong nháy mắt, quần áo của Nhiêu Bác đều bị cởi sạch, làm lộ ra những hình xăm tôi chưa từng thấy trên người cậu ấy, hình xăm bị máu tràn qua, chỉ có thể nhìn thấy thấp thoáng. Tôi khẽ giấu ánh mắt đi, không đành lòng nhìn tiếp, nhưng vẫn lờ mờ thấy được phần ngực bụng của cậu ấy bị đâm đến lòi cả bắp thịt. Xem ra phía trước thật sự bị thương không nhẹ.

Người mổ chính là anh Thánh Binh, anh đứng hơi chếch phía tay phải, cầm một cái thước đo, đo đạc từng vết thương trên thi thể. Tôi nghe anh Thánh Binh đọc lên từng con số một cách rõ ràng: Trên thân thể Nhiêu Bác có 7 vết thương, trong đó có 3 nhát đâm vào ngực, 4 nhát đâm vào bụng. Đo đạc hai cạnh[1] của 7 vết thương cho thấy, một bên rất sắc bén, một bên cùn, miệng vết thương dài từ 3 – 4cm, phương thức gây án rất rõ ràng. Cậu ấy bị một lưỡi dao sắc nhọn gây thương tích.

“Anh Thánh Binh, vẫn cần tiến hành giải phẫu ạ? Nguyên nhân cái chết chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?” Tôi thấy anh Thánh Binh bắt đâu chuẩn bị dao mổ, thật sự thấy không đành lòng.

“Đương nhiên là phải giải phẫu rồi, nếu không làm sao biết được nội tạng của cậu ấy bị thương thế nào? Làm sao biết nhát dao nào gây nên cái chết?”

Ngón Tay Thứ BảyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ