Vệt nắng .

34 2 0
                                    


1.

"Anh lại vừa mới chụp hình em đấy à?"

Em ngồi vắt vẻo trên lan can hành lang trước thư viện, phồng má phụng phịu. Nắng chiều chiếu xiên qua những tán lá trong sân, hắt ánh vàng lên mái tóc nâu nhạt của em. Mặt em phụng phịu, nhưng đuôi mắt lại nheo nheo, có ý cười.

Tôi, một thằng mê nhiếp ảnh, không trả lời em, chỉ chăm chú nhìn vào tấm hình vừa chụp.
Em gấp quyển sách lại, đem trả vào giá sách trong thư viện rồi trở ra, túm lấy khuỷu tay tôi lôi đi.

"Anh đừng đánh trống lảng, mau đền bù cho em"

"Sao anh phải đền bù cho em? Anh có làm gì em đâu"

"Anh chụp ảnh em. Tức là em đang làm mẫu cho anh chụp. Mau trả tiền công!" Em xòe tay ra trước mặt tôi tính toán. Tôi đâu phải đại gia tiền tiêu vặt??

Tôi cười khổ: "Em muốn anh trả công cho em như thế nào?"

"Một quả lựu. Một cốc trà sữa. Như mọi khi thôi" Em cười, cái cười ấm áp đến lạ.

***

Trong một lần cầm máy lang thang khắp phố phường tập chụp choẹt, tôi chộp được em. Em dang tay giữ thăng bằng, rồi thơ thẩn nhón chân đi trên bức tường gạch cũ thấp chừng nửa mét. Cái nét trẻ con trên gương mặt em khiến tôi kìm không được đưa máy lên chụp. Em như có mắt đằng sau lưng, lập tức nhảy xuống đường, đi thẳng về phía tôi.

"Anh vừa chụp em à?"

"Ơ..." Tôi bối rối, gượng cười. "Em... không thấy phiền chứ?"

"Không phiền. Miễn là anh trả công làm mẫu chụp cho em" Cô bé nói rất tự nhiên.

Tôi tròn mắt nhìn em, em chỉ khẽ nhún vai. Tôi chỉ là vô tình gặp em, chụp em... em đang đòi tiền tôi??

"Một quả lựu. Một cốc trà sữa" Em cười cười chỉ cho tôi thấy quán trà sữa và hàng hoa quả bên đường.

Tôi dù không thích lắm, nhưng vẫn mua cho em, theo đúng nguyện vọng. Ăn lựu với uống trà sữa? Tôi nghĩ em quá sức lập dị!

Sau chiều đó, tôi vô tình gặp lại em trong thư viện, lúc đó tôi mới biết em học cùng trường với tôi. Tôi lớp 11, còn em là tân sinh lớp 10, hôm nay mới bắt đầu học buổi đầu tiên. Là em bắt chuyện với tôi trước, lâu dần, tôi thân với em lúc nào không hay.

***

Cho đến tận bây giờ, em vẫn trẻ con như thế. Em gọi chiếc xe của tôi là "SH đả cẩu", mà phải công nhận là nó ghẻ lở thật, nhưng vẫn còn bền chán. Em thích đi đây đi đó, tôi chiều em, dù sao thì tôi cũng nên dịch chuyển để tìm chụp được những tấm hình đẹp. Em không hiểu và quan tâm lắm về sở thích chụp ảnh của tôi, nhưng rất chịu khó "tình cờ" tìm ra những địa điểm chụp đẹp như mơ quanh thành phố. Một lần, em chỉ đường cho tôi đi đến một cánh đồng lúa ở ngoại ô. Cánh đồng đó rộng đến độ thấy rõ đường chân trời ở phía xa và đẹp đến nỗi tôi phải đưa máy lên bấm liền mấy tấm. Tôi chụp lén em lúc em quay lưng đi chạy xuống cánh đồng, giữa những bông lúa vàng trĩu hạt. Thế nào sau đó em vẫn biết và đòi tôi trả công, giống như em có mắt sau lưng vậy...

Vệt Nắng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ