Chương 4

4K 136 4
                                    

Chết tiệt, lúc này Lục Đỉnh Nguyên mới nhận ra, thì ra giữa mỗi cái móng vuốt, Hồ Thừa Thanh đều nối một sợi tơ rất mảnh rất mảnh. Thế là, một thứ vũ khí rất giản dơn, có thể dùng trăm phương ngàn cách, gần thì công kích, xa thì như roi, cái quan trọng nhất, là nó giống thứ ám khí có thể tùy ý vung ra thu lại.

Bởi vì đề phòng không kịp, cho nên đối với sự công kích của những móng vuốt Lục Đỉnh Nguyên tránh né có chút chật vật.

Hồ Thừa Thanh thừa thế truy kích, chiêu chiêu đoạt mạng, tuyệt không cấp cho Lục Đỉnh Nguyên bất kì cơ hội nào để thở dốc. Mặc dù Lục Đỉnh Nguyên rơi vào thế hạ phong, nhưng dù gì cũng là nhân vật thành danh hơn mười năm trên giang hồ, sao có thể là loại người hời hợt? Mỗi chiêu mỗi thức tất nhiên đều tiếp đón rất cẩn thận.

Chớp mắt đã qua nửa canh giờ, Lục Đỉnh Nguyên đột nhiên cảm thấy nội lực bị kiềm hãm, động tác liền chậm đi nửa nhịp, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc này liền bị Hồ Thừa Thanh lợi dụng tăng cường công kích, mặc dù miễn cưỡng né được bốn móng vuốt liên tiếp nhưng vẫn bị một cái móng vuốt cuối cùng bên phải hung hăng tạo một vết thương.

Hồ Thừa Thanh sao có thể buông tha cơ hội tốt như vậy, móng vuốt vừa được thu hồi lại bay ra, chuẩn bị đoạt lấy tính mạng của Lục Đỉnh Nguyên.

Nhưng chẳng lẽ Lục Đỉnh Nguyên lại khoanh tay ngồi không? Đánh xà dụng côn, trường tiên trong tay quấn lấy cây roi của đối phương đánh về phía ngược lại cũng vào đúng vị trí các móng vuốt đang lao ra làm cho đám ám khí trong nháy mắt mất đi độ chính xác.

Hồ Thừa Thanh không còn cách nào chỉ có thể ấn cơ quan thu hồi ám khí vừa phóng đi được phân nửa, lại vung tay thu hồi roi đang bị trường tiên quấn lấy. Mà chỉ trong giây lát này, Lục Đỉnh Nguyên đã rút nhuyễn kiếm bên hông ra lao vào vùng phụ cận.

Có cái gọi là một tấc dài một tấc cường, một tất đoản một tất hiểm. Hồ Thừa Thanh không giỏi về công kích gần, vũ khí của hắn đều là công kích xa mới có được ưu thế, Đối với Lục Đỉnh Nguyên đột nhiên đến gần khiến hắn có chút khẩn trương.

Hắn không biết là, so với hắn, cấp dưới của Lục Đỉnh Nguyên càng khẩn trương. Mọi người ở Nghiễm Hàn Cung hơi lâu năm một chúng đều biết, binh khí mà Lục Đỉnh Nguyên am hiểu nhất không phải là trường tiên đang lắc lư trong tay y mà là nhuyễn kiếm quanh năm triền bên hông của y. Lục Đỉnh Nguyên là dựa vào kiếm mà thành danh, mặc dù ở mười năm sau này, người nhớ rõ cũng đã không còn nhiều lắm, nhưng chỉ cần là người của Nghiễm Hàn Cung đều biết việc này. Mà lúc nhuyễn kiếm đi ra, nói lên Lục Đỉnh Nguyên đã bị ép đến mức không thể không dùng toàn lực để ứng phó.

"Chết tiệt, móng vuốt kia cư nhiên cũng có độc!" Mà càng khẩn trương hơn ai hết lại là Tiểu Hà Tử. Hắn ở tại chỗ không ngừng dậm chân than thở.

"Ngươi nói cái gì?" Đông Ly cách Tiểu Hà Tử gần nhất liền nghe được lời của hắn mà cũng không nhịn được mặt mày liền biến sắc.

"Ngươi không thắc mắc tại sao chủ tử bị trúng một vết thương tạo thành lỗ hổng to như vậy lại không chảy chút máu sao?" Tiểu Hà tử chất vấn, rroif thấp giọng nói, "Kia căn bản là do trên móng vuốt cũng có độc!"

Thị Ngược Thành TínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ