Gửi anh...

76 12 30
                                    


    "Anh có đang đọc không?

     Quãng thời gian ấy
...Hệt như một con thuyền chòng chành trôi theo dòng nước... Cónhững bến đỗ mờ nhạt, chông chênh đến mức không thể nhớ nổi, nhưng cũng có những bến bờ làm đổi thay cả cuộc đời tôi, là khi tôi quen cậu ấy...Mối tình đầu,là tình cảm vụng dại mà đậm sâu của tuổi học trò.

   Đúng như người ta vẫn nói,thời gian quá chậm đối với những người phải chờ đợi, quá nhanh đối với những người đang sợ hãi, quá dài đối với những người đang buồn rầu, quá ngắn đối với những người đang vui...Đã qua hai năm...

    Chúng tôi quen nhau, là do duyên ngầm, cũng khá tình cờ, trên một trò chơi online. Ban đầu,chỉ là mối quan hệ xã giao qua loa đại khái,nói chung cũng chẳng có ấn tượng gì cả. Anh là lớp trưởng một lớp khóa trên,nhà anh cách nhà tôi không xa mấy,nếu phá đi mấy lùm cây rậm rạp,có thể nhìn được nóc nhà anh ^^.

      Anh,một người dễ dàng ghi điểm trong mắt người khác từ cái nhìn đầu tiên,rồi chẳng vì lí do gì mà thích tôi. Tôi, chưa từng nghĩ đến việc có tình cảm với anh, hay kể cả bước vào bất kì mối quan hệ nào ngoài tình bạn. Ấn tượng, có lẽ là kiểu xưng hô "mày" "anh", mấy câu hỏi buồn cười vụng về chẳng đâu vào đâu. Những lần đi học,anh len theo sau, rồi lúc đợi tôi chắc anh đi chậm hơn kiến là vừa, haha... =))  Những lần gặp,cười tít mắt vào chả thấy mặt trời đâu.

      Những lần cố tình đi dọc hành lang,thay vì đi đường rộng ấy,chỉ để qua lớp tôi...Biểu hiện khá trẻ con ấy nhỉ^^. Anh cũng khá vui tính,biết cách lấy lòng người khác. Tiếp xúc dần,nhận thấy anh chân thành ,đáng tin cậy, rất biết suy nghĩ. Chúng tôi dần gần gũi hơn. Tôi nghĩ mình thực sự có thiện cảm với anh, nhưng chỉ muốn duy trì ở mức độ tình bạn. Và chẳng biết thế nào,câu chuyện hai người yêu nhau được thổi phồng lên, có lẽ là cả trường cùng biết. Mối quan hệ cũng vẫn duy trì trong tình trạng không rõ ràng. Và cứ như vậy,chúng ta sát cánh bên nhau. 

        Tôi nhớ là mình rất thích giúp anh lấy băng, đúng hơn bị sai vặt,lọ mọ xuống phòng y tế lấy băng cho anh,  có mấy vết sứt xát, cũng từ bóng bánh mà ra. Anh giúp đỡ tôi học,đơn giản là giờ tan học lén nhét một quyển cấu trúc tiếng anh, hay chúc tôi, dặn dò trước giờ thi căng thẳng. Từ lúc nào không hay, anh là động lực khiến tôi nhìn về mọi thứ tích cực hơn .Kỉ niệm trong suốt năm học ấy, tôi vẫn còn nhớ, rất rõ ràng... Chúng tôi chia sẽ buồn vui,ước mơ,dự tính của bản thân, kể đủ chuyện trên trời dưới biển,.... 

      Anh của năm ấy chính là người tĩnh lặng, bí ẩn, dịu dàng,giản dị và chững chạc. Anh không phải là người quá đặc biệt nhưng trong mắt tôi ,anh lại luôn nổi bật giữa đám đông. Chẳng cần quay lại, chỉ nghe bước chân thôi cũng có thể nhận ra được anh... Và điểm chung là suy nghĩ của chúng tôi dường như đi trước tuổi,người ngoài nhìn vào có lẽ chẳng biết quen nhau. Thứ tình cảm đẹp đẽ,không quá trẻ con, vấn đề học hành cũng không bị sao lãng, thầy cô có biết, đến cả những người khó tính nhất, có ý ngăn cản xong cũng đồng tình.

        ~~O0O~~

  Năm đó cũng là năm cuối cấp của anh. Anh thi xong, chúng tôi cũng mất liên lạc. Một bên trục trặc máy tính thôi là khỏi nói chuyện. Một khoảng thời gian khá dài, cũng không rõ, chỉ biết là rất lâu. Sau này, chúng tôi cũng ít liên lạc hơn, anh bận học, tôi cũng bận lo việc ôn thi năm cuối cấp. Tôi cũng không còn nhớ rõ, năm ấy, mọi thứ liên tiếp xảy ra, kinh khủng, tồi tệ như thế nào. Chuyện gia đình, chuyện bạn bè, thầy cô,... Tôi đã đánh mất khá nhiều thứ quý giá trong cuộc đời, điều quan trọng nữa, tôi không muốn mất anh, niềm hi vọng cuối cùng. Thế nhưng, tôi đã làm điều ấy. Có phải vì khoảng cách , vì mấy cái nghi ngờ không đâu, vì không vững lập trường?Đương nhiên là không. Nhưng đó là lựa chọn cuối cùng. Lựa chọn duy nhất bản thân tôi đặt ra. Tôi buộc phải chấm dứt. Có ai muốn cầm dao tự đâm vào tim mình? Tôi mất một quãng thời gian để suy nghĩ. Tình cảnh ấy không còn hướng giải quyết nào khác. Chia tay, tôi không thể nói rõ lí do, anh cũng không hỏi thêm, anh bảo chỉ cần tôi thấy ổn là được. Nhưng anh ạ,tôi rốt cuộc, đâu có ổn ngày nào. =))Tôi tự dày vò bản thân, thực sự chỉ mong bên anh sẽ có người thật tốt, anh sẽ quên tôi, sẽ nhanh.Tôi chẳng nhớ mình đã đối xử với anh thế nào. Và anh đối với tôi,một thời gian, phũ phàng ra sao? 

~~O0O~~

     Tôi thi vào cùng trường với anh. Nhận trường mới, gặp lại anh, khoảnh khắc giao mùa giữa trời thu tươi dịu với cái lạnh buốt đầu đông cũng chính là giây phút chúng tôi quen nhau, đau đến khó tả.Tôi giờ đây cũng chẳng còn hi vọng quay lại, dù hoàn cảnh này khá hơn, thích hợp để tôi thanh minh với anh , nhưng biết nói thế nào bây giờ?

    Không lâu sau.anh đổ gục trước một cô gái khóa dưới.

     ""Anh cảm thấy ổn thì tốt""  

     Và từ đó đến giờ, anh đối với cậu ấy, bằng những việc, chưa từng đối với tôi.
     Anh không còn tĩnh lặng, chững chạc.
     Có lẽ, anh đang rất mệt mỏi.

     Tôi chẳng biết nói thế nào nữa nhưng cho đến tận bây giờ, thật ra, tôi vẫn còn thích anh...rất rất thích anh...và tôi tin một ngày nào đó chúng tôi sẽ được gặp lại nhau, sẽ bắt đầu một câu chuyện mới...Nhưng đó là tin thôi. Tôi coi một năm bên nhau là điều quá đẹp đẽ, quá đủ và hiện tại không mong anh nghĩ tốt về mình. Có thể lặng lẽ nhìn bóng lưng anh từ đằng xa.

     Đúng là chẳng có ai ngốc nghếch như tôi cả!

    Sao hồi đó, tôi không đem mọi chuyện kể ra sớm hơn
     Một chút thôi.
     Vì một số chuyện vốn đã không có người lắng nghe,làm sao còn muốn giải thích.Đã không giải thích, sau này tốt nhất không nên lôi ra trình bày lại.

        Thanh xuân là những năm tháng có hạn mà một khi qua đi rồi, chúng ta không còn cách nào để tìm lại được nữa. Thế nhưng lãng phí hay không lãng phí thì điều cuối cùng mà chúng ta sợ nhất không phải là ở bên hay không ở bên, có được hay không có được, mà là một lúc nào đó khi chúng ta nghĩ lại sẽ cảm thấy hối hận vì đã không nắm bắt khi còn có thể.

    Gửi anh....

[List One-short] Love stories!Where stories live. Discover now