Một buổi chiều về muộn, Kakashi một mình rảo bước trên cung đường quen thuộc dẫn về ngôi nhà – theo đúng nghĩa đen một cách hoàn toàn thì chỉ là nơi trú ẩn không hơn, không kém; một nơi mà Kakashi có thể trở về và ngã lưng nghỉ ngơi sau những nhiệm vụ mà Tử thần luôn rình rập để lấy mạng anh bất cứ lúc nào; lạnh lẽo và không hề có ai ở đó để mừng anh trở về nhà cả. Nhìn những tia nắng còn ngủ vùi trên phiến lá, Kakashi bỗng giật mình: hoàng hôn.
Hoàng hôn buông xuống ngôi làng một cách nhẹ nhàng và lặng lẽ, cái nắng cuối ngày màu cam nhạt đổ dài xuống nền đất đầy sỏi đá khi từng đám mây bồng bềnh chuyển dần sang sắc hồng ngọt lịm bay lững lỡ giữa nền trời cao vời vợi. Đấy, hoàng hôn làng anh đẹp là vậy mà chả mấy ai để ý tới. Cuối chiều luôn là khoảng thời gian mà ai cũng bồn chồn và vội vã hơn cả. Đứng giữa khu trung tâm sầm uất bậc nhất của Mộc Diệp ẩn lý, xung quanh Kakashi tấp nập người qua kẻ lại, ai ai cũng muốn nhanh chóng trở về nhà với gia đình sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Tiếng nói tiếng cười rộn rã và mùi thức ăn thơm nồng của các quầy đồ ăn đêm hòa vào nhau tạo thành một bầu không khí hỗn độn kì lạ.
Đột nhiên, Kakashi cảm thấy như mình không còn thuộc về nơi đây nữa. Trong khi mọi người ai cũng có người để yêu thương thì anh vẫn còn loay hoay một mình tìm kiếm lối đi giữa dòng người ngược xuôi. Anh không biết bản thân mình rồi sẽ đi về đâu, anh không biết và cũng không muốn biết. Có lẽ trong sâu thâm tâm, Kakashi vẫn còn nặng trĩu lòng về việc tất cả mọi người đều dần bỏ anh mà ra đi. Anh sợ, sợ cái cảnh mà những người anh thân thiết luôn bị tai ương đổ ập xuống đầu. Chắc hẳn vì anh là sao chổi rồi? Đến gần ai thì cũng khiến người đó gặp bất hạnh cả. Nên cũng chả ai muốn thân thiết gì với anh.
Và cứ thế, Kakashi vẫn một mình đắm chìm vào thế giới riêng của chính bản thân anh mà không hề hay biết.
"Kaka-sensei! Thầy lại không vào bệnh viện nữa đấy à!" – Đột nhiên một giọng nói lanh lảnh cực kì, cực kì quen thuộc vang lên phía sau lưng Kakashi. Anh xoay người lại, bên con mắt đen láy không bị bịt lại hiện rõ sự ngạc nhiên.
"Hóa ra là Sakura đấy à?"
Làn gió mát lạnh thổi khẽ qua làn tóc làm lộ ra vầng trán cao thông minh. Ánh mắt trong veo một màu xanh lục bảo xinh đẹp cùng với mái tóc hồng độc nhất vô nhị. Cô gái hạ giọng, nhẹ nhàng chất vấn:
"Thiệt tình á, Kaka-sensei. Lâu ngày gặp lại mà thầy vẫn chứng nào tật nấy à. Làm nhiệm vụ về mà sao lại không chịu đi bệnh viện cơ chứ? Nhiệm vụ cấp cao đấy, em nghĩ ít nhiều gì thầy cũng bị thương cả. Rồi lỡ thầy có gì thì em biết làm sao đây hả thầy ơi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Psithurism | KakaSaku | by AliceHyd
Adventure"My little blossom, I love you with every bit of my heart" -- @Highranking #15 on Adventure