Chương 2: Nhiệm vụ

1.7K 140 3
                                    

Vào buổi chiều khi ánh mặt trời đã đổ xế bóng xuống những con đường ồn ào, sầm uất ở Làng Lá. Trong một toà nhà mang phong cách trang nhã và nghiêm trang nọ. Có một căn phòng riêng biệt, ngoài cánh cửa gỗ màu nâu sậm có dán bảng

" Phòng làm việc của trợ lí Haruno Sakura. "

Ánh hoàng hôn vươn trên những áng cây xanh mướt, xuyên qua tấm rèm cửa sổ được thêu hình những chú mèo nhỏ nhắn, đáng yêu.

Trên bệ cửa sổ đặt mấy chậu hoa, ở bàn thì rải rác vài cuốn sách đang đọc dở cùng một quyển sổ da màu be. Trong góc phòng, đằng chiếc ghế bành lớn màu xám có một cô gái đang lặng lẽ nằm ngủ.

Mái tóc mang sắc hoa anh đào vào những ngày nắng của cô dài qua vai một tí, cô có khuôn mặt xinh xắn như búp bê, hai má hây hây đỏ bởi lẽ hôm nay trời có hơi nóng. Hàng lông mi dài và cong vút, che phủ tạo nên bóng xám nhàn nhạt dưới mắt, còn đôi môi thì vừa hồng hào vừa căng mọng như một quả cherry chín mùa.

Đột nhiên cửa phòng mở ra, một bóng hình hấp dẫn tiến vào, bước chân chầm chậm đến bên chiếc ghế bành, đôi mắt sắc bén, màu mật ong sâu thăm thẳm không thấy đáy lẳng lặng nhìn cô gái đang ngủ say sưa, đôi môi bà khẽ giương lên:

"Sakura, đừng giả vờ nữa. Ta biết con tỉnh rồi. Ta sẽ đếm từ một đến ba, nếu con còn không mau ngồi dậy cho đàng hoàng thì đừng trách tại sao biển xanh lại mặn nhé."

"Một. Hai. B-"

"Khoan đã sư phụ, con thức rồi nè!"

Cô gái trên chiếc ghế bành lập tức mở mắt ra và ngồi dậy. Thiếu nữ có đôi mắt màu xanh ngọc bảo trong trẻo ấy ngước lên nhìn người đang đứng trước mặt nhìn mình cười, môi vẩu lên:

"Sư phụ, con mệt quá đi mất. Đêm qua con vừa tăng ca đến ba giờ sáng lận đấy ạ."

Người phụ nữ có mái tóc vàng được cột hờ sang hai bên khẽ cười, ánh mắt hiền từ nhìn cái đầu hồng rối bời:

"Nhanh nào, con không có nhiều thời gian đâu. Đây là một nhiệm vụ dài hạn đấy! "

Đôi môi hồng phớt chu lên:

"Hả, con mới tăng ca cơ mà. Sao sư phụ nhẫn tâm với đồ nhi thế? "

Tsunade không nói gì cả mà chỉ mở cửa phòng, bước ra ngoài để lại một mình Sakura ngẩn ngơ ở trong đó.

Cô thở dài. Như thế này có nghĩa là cô không được phép từ chối rồi. Sakura đứng dậy, khẽ vươn người vài cái để làm giãn cái lưng tự nhận là già yếu của mình. Sau đó thuấn thân một cái đi đến văn phòng Hokage. Nói thật thì dạo gần đây cô có hơi lười sương sương, ngay cả đi bộ có vài bước cũng làm cô hao tâm tổn sức.

::

Tại văn phòng Hokage

Trong căn phòng rộng lớn trang nghiêm đột nhiên có một làn hoa anh đào từ trong không khí xuất hiện sau đó để lộ một bóng hình nhỏ bé màu hồng.

Sakura bước ra từ trong lốc xoáy đầy hoa, đôi giày Ninja cao gót của cô chạm xuống nền đất, vang lên những tiếng cộp cộp vui tai.

Psithurism | KakaSaku | by AliceHydNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ