C hương đầu tiên của tác phẩm đầu tay xin được dành tặng cho KatsuraJaneRyssel. Tôi rất biết ơn vì sự giúp đỡ cùng ủng hộ từ cậu trong thời gian qua - chân thành cảm ơn cậu.
Afghanistan - chiến kí cuối cùng.
Tôi biết mình đã quá già để thực hiện một chuyến phiêu lưu nhưng có lẽ cũng đã quá muộn để thốt lên "Giá như mình dũng cảm hơn một chút và thay đổi quyết định".
Thượng tá từng bảo tôi: "Khốc liệt sinh ra thiên tài, và thiên tài chấm dứt khốc liệt". Nếu cái vòng luẩn quẩn đấy cứ tiếp diễn mãi thì sẽ chẳng lúc nào thế giới được bình yên. Không bao giờ con người có thể ngồi ăn một bữa cơm mà không mang chút lo sợ bom sẽ bất ngờ dội xuống đầu mình. Nhưng, ôi Chúa tôi, thế giới này đâu có tồn tại "hòa bình".
Những nhà lãnh đạo cấp cao miệng kêu gọi sự yên bình còn mắt lại kiếm tìm chiến tranh. Hạ bệ họ thì chẳng ai đủ sức - tôi tin bạn sẽ không dám chĩa khẩu súng khó khăn lắm mới cướp được từ một xác chết vào một bộ trưởng bụng phệ khi xung quanh lão ta có đến hàng tá vệ sĩ khác với vũ khí cao cấp hơn vũ khí bạn, kỹ năng chiến đấu giỏi hơn bạn và sẵn sàng nã đạn vào bạn bất cứ lúc nào. Để sống thì bạn phải đấu tranh cho riêng mình. Hãy nhớ, chẳng người nào yêu mạng bạn hơn chính bản thân bạn đâu!
Mai tôi sẽ được trả về nhà và bắt đầu cuộc chiến với súng đạn trong mơ. Chiến tranh đâu buông tha cho ai - kể cả những người liệt nửa thân đang gần đất xa trời mà, đúng không?
Antoine M.
BẠN ĐANG ĐỌC
|bắn|
Non-FictionMột xạ thủ. Một khẩu súng. Một viên đạn. Hai kẻ địch. Chân gãy. Nứt xương sườn. Và khoảng cách hai bên là một ngàn năm trăm tám mươi ba mét. "Khốc liệt sinh ra thiên tài, và thiên tài chấm dứt khốc liệt." © 2016 by Emily Day (@EmilySherlynDay - Wat...