Tuy rằng không trực tiếp nhờ vả nhưng AnJing97, em vẫn đồng ý làm bìa cho chị. Dù chưa nhận được nhưng chị mong tấm bìa của "bắn" sẽ được em gửi đến chị trong thời gian ngắn nhất - chị háo hức lắm rồi đấy. Cảm ơn em nhé!
"Alice Hopkins."
Tiếng Đại đội trưởng như một khẩu súng đang dí sát vào tai tôi và nó vừa bị bóp cò. Đoàng một tiếng, viên đạn khốn nạn rời nòng. Không phải thật, nhưng vì một lí do nào đó tôi lại cảm nhận rõ đến từng chi tiết: thứ bằng đồng ấy đang cố xé toạc lỗ tai tôi, xuyên thủng màng nhĩ, rồi đến lớp cơ mặt, phá tan vùng xương sọ nó bay qua và cuối cùng là lặp lại một chuỗi hành động y hệt với bên tai kia của tôi. Thú thật thì tôi nghĩ anh ta nên đi tìm một bác sĩ nào đó giúp cổ họng anh ta hết khàn và một người nữa dạy anh ta cách nói nhỏ nhẹ. Lạy Chúa, tôi biết hét to trong quân ngũ không phải chuyện mới lạ nhưng Doug chắc chắn đã quá đà rồi.
"Alice Hopkins!"
Giọng anh ta lần này cao vút như muốn chọc thêm mấy lỗ vào lớp màng nhĩ đã rách tươm của tôi. Tôi chớp mắt vài lần để thoát khỏi trí tưởng tượng kinh dị đang cố đeo bám lấy mình, hít một hơi thật sâu rồi miễn cưỡng bản thân nhấc chân bước về phía trước. Đội tôi đang xếp thành một hàng ngang bảy người và tôi đứng thứ ba đếm từ phải sang trái; Dog* thì sừng sững cách tôi ba người. Tôi dậm chân xuống nền xi măng cứng, tiếng động va chạm mạnh lập tức dội thẳng trở lại cái đầu đang đau nhức bên trên. Phải nỗ lực lắm tôi mới kiềm chế câu chửi thể ở cửa miệng, nuốt nó xuống bụng cho trôi đi nhưng nếu là trong đầu, tôi sẽ chẳng thèm ngăn cản đâu.
(*): Một cách chơi chữ. Alice rút chữ "u" trong tên "Doug" của Đại đội trưởng thành "Dog" (con chó trong tiếng Anh).
"Chết tiệt." Hình ảnh khuôn mặt v-line vì tức giận mà đỏ bừng của một Alice Hopkins khác úp sát vào tầm nhìn của tôi. Trán cô ả xuất hiện các nếp nhăn chẳng bao giờ nên tồn tại; đôi mắt đỏ ngầu trợn trừng nhìn chăm chăm vào tôi - tròng mắt ả sẽ sớm long ra nếu cứ tiếp tục làm thế, và thế thì thật kinh tởm; mũi phập phồng, hai lỗ mũi căng ra như thể chứa một lượng khí lớn sắp làm nổ tung chúng; còn đôi môi, đôi môi ả ta khô khốc và đang cong ngược về hai hướng trái nhau. Tôi có thể nghe rõ tiếng răng Alice ấy nghiến vào ken két, ghê rợn, không khác con dao mòn đang được mài sắc là mấy. Da tôi giờ nổi lên những đốm nho nhỏ lan khắp nơi - là da gà - bởi thứ âm thanh kinh dị này. Alice Hopkins kia giờ khiến tôi rất khó chịu.
"Nhét loa vào cái lỗ tai bé tẹo bẩn thỉu của tên khốn đấy rồi gào vào đó đi, Alice!!!" Rõ ràng ả đang đặt ra cho tôi một mệnh lệnh với sự thô lỗ không thể chấp nhận được. "Hắn nên biết mồm hắn còn to hơn cả đại bác. Mẹ kiếp, tôi nguyền rủa hắn sau này sẽ bị cắt lưỡi, hoặc ai đó GIẾT luôn hắn cũng được - thế càng tốt. Thà chôn thân bên bãi bắn còn hơn đứng cạnh hắn một phút - à không, một giây thôi cũng không..."
"Alice Hopkins, tôi hi vọng cô không bị điếc!" Tôi còn chẳng kịp nghe hết lời chửi rủa trong trí tưởng tượng bởi giờ đây Doug đã di chuyển đến ngay trước mũi và đang dí sát bộ mặt gớm ghiếc của anh ta vào mặt tôi. Mặt con chó đen sạm, đầy nếp nhăn khủng khiếp dù tôi nghe loáng thoáng rằng anh mới ở tuổi ba mươi. Tướng tá trông cũng bình thường - không đến nỗi - nhưng điểm khiến tôi chú ý là vết sẹo mười phân kéo dài từ giữa trán dọc xuống tận mắt trái của Doug. Nó sâu hoắm, nhưng nhìn độ nổi vết thương thì tôi đoán cũng đã phải được bốn hoặc năm năm. Tôi không biết nguyên nhân và tôi cũng chẳng muốn quan tâm - tôi không thích tọc mạch quá sâu vào chuyện của những kẻ tôi không thích hay không thân quen, thật mất thời gian. Tuy nhiên tôi ước gì nó đã không hiện hữu trên gương mặt anh ta vì thật sự nó làm tôi thấy sởn gai ốc. "Đến muộn và lơ đãng khi đang được giao nhiệm vụ, nếu đây là chiến trường thì cô đã bị giết rồi!"
Ngừng vài giây lấy hơi, xong anh ta lại tiếp tục: "Đừng trách tôi nếu còn tỏ ra thờ ơ với những mệnh lệnh được đưa ra, Hopkins!"
Nước bọt từ cái mồm hôi thối của anh ta bắn hết lên mặt tôi nhưng tôi không lau. Tôi vẫn đứng yên, nghiêm trang trong tư thế một quân nhân. Từng thớ thịt trên cơ mặt tôi đang co giật liên hồi, từng tế bào trên cơ thể tôi đều kêu gào tôi hãy đấm Doug một cú thật mạnh đi, mạnh tới mức anh ta sẽ phải bật ngửa ra sàn. Sau đó tôi sẽ lao tới đạp liên tục lên ngực tên đàn ông đó và mỗi lần đều khiến anh ta phải hộc máu. Mùi tanh hẳn thích hợp với miệng anh ta hơn mùi thối - chính xác là ổn hơn thôi, tôi nghĩ. Thanh âm anh ta khàn đến thế thì chắc chắn anh ta được sinh ra để gào thét, nếu đã vậy đương nhiên tôi đây sẽ không thờ ơ trước việc thúc đẩy Thối Mồm thực hiện sứ mệnh cả đời rồi.
Vai tôi run lên khi khung cảnh ấy víu chặt lấy não. Khách quan mà nói thì đúng là quá kinh dị, và thật khủng khiếp vì tôi đã có những suy nghĩ bệnh hoạn đến thế. Ghê tởm.
Nhưng tất nhiên đó không phải lí do cho cơn run đang chiếm lấy cơ thể tôi. Rất nực cười nếu tôi sợ thứ đấy.
Giờ, tôi đang sung sướng.
Máu đối với tôi có một sức hút vô cùng quyến rũ và mãnh liệt. Nghĩ tới nó tôi lại thấy mình như đang đứng trên một vũng bùn lầy, từ từ chìm xuống; tuy nhiên điểm khác biệt ở đây là bình thường người ta sẽ vùng vẫy, cầu cứu đến khản cổ mà chẳng hay biết càng làm những hành động ngu xuẩn thiếu suy nghĩ thì càng chuốc lấy tuyệt vọng nhanh hơn dưới lớp đất nhão. Sau cùng sẽ là Thần Chết đang giang rộng vòng tay đón lấy họ, ban cho họ một cái chết từ từ và đau đớn - còn tôi, tôi tự nguyện. Tôi thấy được thứ mà đám người "bình thường" không thể: đôi bàn tay trìu mến. Bộ xương của Thần Chết không hề thô ráp, ngược lại, nó rất mềm mại với những kẻ biết hưởng thụ. Một bàn tay chậm rãi vuốt dọc mái tóc vàng đất óng ả, từ đỉnh đầu xuống tận đuôi tóc chẻ ngọn. Sự lạnh lẽo của xương chạm lên da đầu làm tôi vô thức thẳng lưng, căng cứng các cơ thịt. Một lúc sau sẽ có thêm cánh tay khác vòng qua cổ tôi rồi siết chặt. Đầu xương nhọn hoắt gõ lên đôi má thiếu sắc hồng, liên tục như thế vài lần. Tôi biết đây chỉ là tưởng tượng nhưng cảm giác chân thực đến kì lạ lại phủ nhận điều đó - tôi tin tưởng vào các giác quan hơn là bộ não, vì mẹ kiếp bộ não chẳng cho tôi thứ gì ngoại trừ sự bối rối cả.
Buốt rát ập tới, đổ trôi ảo cảnh. Tức giận trào lên. Cái đầu đang cúi của tôi bật ngửa, đôi mắt đầy căm phẫn rọi thẳng vào tên chột khiến hắn lập tức phải cau mày. Thần Chết đã dạy tôi ánh nhìn của người thợ săn dành cho con mồi - đó chính xác là những gì tôi đang dùng với thằng một mắt to xác ở phía đối diện vào lúc này.
Tôi đứng dậy. Cực kì bình tĩnh và thản nhiên, mày còn không thèm chau lại khó chịu. Tôi dùng mu bàn tay lau vệt máu còn vương trên khóe môi, chạm vào mà thấy xót. Tôi thích nhìn máu người khác chảy chứ không phải máu tôi - hai chuyện đó hoàn toàn khác nhau đấy - nên có lẽ tôi chẳng cần kiềm chế nữa đâu. Thần Chết đã đưa ra phán quyết rồi. Ngài sẽ mở xích cho tôi.
Ôi, bạn biết đấy, đói thì phải ăn chứ đâu thể nhịn mãi được - không phải sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
|bắn|
Kurgu OlmayanMột xạ thủ. Một khẩu súng. Một viên đạn. Hai kẻ địch. Chân gãy. Nứt xương sườn. Và khoảng cách hai bên là một ngàn năm trăm tám mươi ba mét. "Khốc liệt sinh ra thiên tài, và thiên tài chấm dứt khốc liệt." © 2016 by Emily Day (@EmilySherlynDay - Wat...