Gắm Rách - Phỉ Ngã Tư Tồn

3K 27 2
                                    

* Lời của mình: Mình thật sự không biết Thánh Hâm có mấy đứa em nữa, tên Thánh Hi hay Thánh Khi mình cũng không phân biệt được. Nên các bạn cứ coi cả hai tên đó là 1 đi nhe. Hoặc sao cũng được😭


Chương 1: Cô phải gánh một gánh nặng mà cha cũng gánh không nổi

Thời tiết nóng đến mức giống như là mặt trời sắp sập xuống. Ánh mặt trời chiếu trên bức tường kính của những công trình kiến trúc cao lớn, càng thêm chói mắt đến mức khiến người ta không dám nhìn.

Tối nay chắc sẽ có một cơn dông. Phó Thánh Hâm hơi buồn bực nghĩ. Điều hòa trong căn phòng bật không quá lạnh, cô lại luôn không ngừng làm việc, cho nên vẫn thấy nóng. Cô đặt sổ sách xuống, đi lại điều chỉnh không khí lạnh. Nơi tắt mở của điều hòa là một chiếc hộp nhỏ xinh đẹp gắn trên tường, là thứ từ nhỏ cô đã nghịch quen. Mở nắp chiếc hộp vân gỗ đó ra, kéo chiếc công tắc màu đỏ xuống nấc cuối cùng, nơi thổi ra không khí lạnh trên trần nhà trong chốc lát liền phát ra tiếng gió "vèo vèo"

Hệ thống điều hòa trung tâm đã bị lão hóa nghiêm trọng, cho nên khi sử dụng luôn có tiếng ồn, tất cả mọi thứ ở đây đều đã lão hóa, tường ngả sang màu vàng, cửa kính màu trà, bàn làm việc màu trắng sữa, gạch màu trắng sữa........đều là những thứ cô quen thuộc giống như vân bàn tay của chính mình, sao đã cũ kỹ đến như vậy.....

Nghĩ lại cũng nên cũ rồi, tòa nhà làm việc này được xây dựng lúc cô 7 tuổi, trong nháy mắt 10 năm đã qua đi giống như là nước chảy, trên mặt nước có rất nhiều vòng xoáy và bong bóng xinh đẹp, nhưng nước chảy vội vã, không để lại gì........

Căn phòng làm việc này là chỗ vui chơi nghịch ngợm của cô lúc nhỏ, dưới gầm bàn rộng rãi, bao nhiêu lần cô trốn dưới đó, để cha dễ tìm, trên chiếc tủ tài liệu màu trắng sữa, còn lưu lại vết tích nhạt mà cô dùng bút vẽ lên.........

Cô tựa đầu vào ghế, lặng lẽ quan sát tất cả mọi thứ quen thuộc.

Tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên, cô thật sự hơi sợ hãi, tin dữ truyền đến từng tin rồi lại từng tin, đều theo đường dây điện thoại nho nhỏ đó. Nhưng, vẫn phải nghe. Là phúc hay là họa, dù gì việc xấu nhất sớm đã xảy ra, còn sợ gì nữa chứ?

Giọng nói khàn khàn của Bà Lý thư ký: "Cô Phó, điện thoại của giám đốc Thái."

"Nối đi."

Giọng nói của giám đốc Thái cũng vô cùng mệt mỏi: "Thánh Hâm, xin lỗi."

Trái tim cô rơi thẳng xuống, rơi vào vực sâu không đáy, mồ hôi lạnh trong áo may ô lại tỏa ra, cô tựa vào bàn, trong lòng cũng đan run lên từng hồi. "Tôi đã dốc hết sức rồi, nhưng họ không chịu tha cho chúng ta. Họ muốn diệt cỏ tận gốc, tôi xin họ cho chúng ta một cơ hội kéo dài chút hơi tàn, họ cũng không chịu."

Trong lòng bàn tay cô đều là mồ hôi nhớp nháp, ống nghe trong bàn tay trơn tuột dường như nắm không vững, giọng nói của cô cũng giống như không phải là phát ra từ miệng mình, tiếng vo vo ù ù bên tai: "Rốt cuộc họ muốn thế nào?"

"Họ muốn nhìn chúng ta vỡ nợ."

Cô sớm đã biết rồi, không phải sao?

Trong giọng nói của giám đốc Thái lộ ra sự mệt mỏi và đau buồn: "Tôi theo chủ tịch 17 năm, tôi không có khả năng không có cách nào khác. Tôi không cứu nổi chủ tịch ngay cả cơ nghiệp cuối cùng của ông cũng không giữ được......"

Sưu Tầm Truyện SENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ