Chương 13: Cấm luân
Edit: Ngựa Rùa Bò
Làm cho Mạch Khê một hồi chấn động, lục phủ ngũ tạng đều đã bị xáo trộn, gian nan ngẩng đầu, lại nhìn thấy thân thể không hề che dấu của dưỡng phụ. Bọt nước chậm rãi chảy dọc theo ngực rộng rãi của Lôi Dận, rồi chảy tiếp xuống hai chân thon dài như người mẫu kia, hoàn toàn tôn lên dáng hình cương nghị như thiên thần…
“Dưỡng, dưỡng phụ… Ta sai rồi… Ta biết sai rồi…” Mạch Khê cả kinh.
Nàng không biết chắc chắn dưỡng phụ muốn cái gì? Tuy rằng nàng hiểu được một chút sự tình nhưng dù sao, nàng cũng chỉ mười tám tuổi.
“Muốn tiến vào giới giải trí nên học theo các nữ nhân kia!”
Lôi Dận một phen bắt lấy nàng, thân hình cao lớn đặt lên thân hình phát run của nàng, làm nàng không thể đào thoát nửa bước.
“Biết các nàng vì cái gì làm như vậy không?” Muốn giải thích cho nàng cái gọi là ham muốn vật chất không từ thủ đoạn! Nhưng càng tiếp tục càng trực tiếp kích thích dục niệm trong lòng Lôi Dận, hắn cho tới bây giờ cũng không phải người cao thượng.
Đại não Mạch Khê đã trống rỗng, nàng sắp mất đi hô hấp, nhìn cặp mắt xanh lục sâu thẳm cơ hồ không thấy đáy, ánh mắt sắc bén cùng dục vọng trắng trợn không chút nào che lấp, làm nàng càng thêm sợ hãi.
“Các nàng chính mình phô bày bởi đang tìm kim chủ! Không có kim chủ, tiền đồ của các nàng nửa bước cũng khó đi!”
Vài sợi tóc đen của Lôi Dận dính trên trán, chiếc mũi cao thẳng tao nhã, bạc môi tuyệt mĩ kiên nghị hơi hơi mỉm cười lạnh như băng, “Nguyên lai Khê nhi của ta cũng có giao du với kẻ xấu để học đòi, như vậy người làm dưỡng phụ như ta đây cũng nên hảo thành toàn mới được!”
“Không…”
“Đêm nay đem ta hầu hạ cho tốt…” Ngữ khí của Lôi Dận cực độ lạnh băng, bàn tay to nhiệt tình như có lửa chui vào bên trong quần áo của Mạch Khê, “Một là ngươi có thể báo đáp mười năm dưỡng dục của ta, ân, hai là kim chủ đảm nhận ngươi chỉ có thể là ta!” Quá mức lộ liễu! Ngôn ngữ tự tin làm kẻ khác kinh hãi, như một mũi tên bắn thẳng xuyên qua tâm Mạch Khê.
“Dưỡng phụ, van cầu ngươi… Không thể như vậy…” Mạch Khê thật muốn quỳ xuống trước hắn, đáng tiếc bị hắn đặt ở trên giường không thể động đậy.
“Không thể? Ta liền cố tình biến nó thành có thể!”