Chương 2

1.9K 179 19
                                    

"Giám đốc? Giám đốc!! JEON JUNGKOOK".

Jungkook thoát khỏi cơn mộng mị nhờ tiếng hét 7 phần công lực của vị thư kí khó tính. Xoa xoa hai huyệt thái dương, đôi mắt mơ màng khẽ nhíu trước những tia nắng hắt lên từ phía cửa sổ sát đất.

"Em không nhớ về việc anh được gọi tên em như vậy ở công ty đâu, Taehyung hyung". Jungkook càu nhàu bằng cái giọng ngái ngủ của mình với vị thư kí điển trai trước bàn làm việc.

"Đó không phải là điều anh quan tâm nếu em vẫn không thức dậy ngay khi anh gọi đâu".

Taehyung phớt lờ thằng nhóc cấp trên của hắn. Dường như đây không phải lần đầu tiên xảy ra việc này.

"Tối nay em có cuộc hẹn với nhà sản xuất công ty CJ. 19h, Nhà hàng...". Taehyung thao thao bất tuyệt mặc cho tên kia có nghe hay không, đây là công việc của gã và gã bắt buộc phải làm vậy.

"Em không muốn đi, anh dự cuộc hẹn đó tối nay cho em được không?". Jungkook lười biếng nằm vật ra bàn mài nài nỉ.

"Không". Taehyung nói chắc nịch.

"Anh hy sinh thời gian hẹn hò với Hoseok hyung một chút không được sao?". Jungkook mỉa mai. "Em sẽ tăng lương cho anh mà".

"Em chịu hy sinh thời gian với người em yêu không?". Taehyung nhẹ nhàng nói rồi bỏ đi trước khi không chịu nổi thằng oắt con này. "Đừng quên cuộc hẹn tối nay đấy".

"Em sẽ trừ lương anh cho mà xem". Jungkook ném hết mớ hồ sơ xuống đất trong cơn bực tức. Dù sao thì cậu có hẹn với Yoongi vào hôm nay mà.

Nhấn điện một dãy số quen thuộc, Jungkook đích xác là trí nhớ cá vàng, bằng chứng là tất cả số liên lạc quan trọng cậu ta luôn phải lưu lại mà sợ rằng mình sẽ quên trong vòng vài giây sau đó.

Có lẽ, chỉ trừ số một người.

"Yoongi, hôm nay em.... Jungkook à, hôm nay anh có hẹn với chị em rồi, hôm khác lại đền bù cho em...cụp".

Jungkook đã nhớ số điện thoại vô tình nhất thế gian rồi.

Theo cuộc hẹn mà có mặt, người đó đã có mặt ở đây từ trước. Một người đàn ông vừa toát ra hormones thu hút người khác lại mang một vẻ đẹp hài hòa đến kì lạ. Trừ việc anh ta khá lùn tất cả đều hoàn hảo cả.

"Xin chào, tôi là Park Jimin".

Giọng nói rất ngọt ngào, anh ta rất giống Yoongi chỉ trừ giọng nói, Jungkook nghĩ như vậy.

"Tôi là Jeon Jungkook". Jungkook bắt tay chào hỏi một cách lịch sự.

Cậu không biết hai người đã ngồi ở đây lâu như thế nào, khi tất cả mọi chỗ ngồi trong nhà hàng đều trống rỗng bọn họ cũng vẫn ngồi với nhau như vậy. Jungkook có ấn tượng tốt với người đàn ông này, anh ta lịch thiệp, dịu dàng, lại vô cùng hài hước, có lẽ người như anh ta chỉ cần treo lên cũng đã có người dành lấy rồi.

"Tôi đưa cậu về nhé?". Jimin cười,

Jungkook thích nụ cười của Jimin, nó nhẹ nhàng và không toan tính.

"Nhà tôi gần đây. Tôi có thể tự về nhà". Jungkook mừng thầm rằng Taehyung sắp xếp chỗ này vì cậu không bao giờ được chạy xe cả.

[Gakook] Tình nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ