"Dô... dô " Hà Mẫn Uyên đưa cốc bia lên không trung một mình mặc kệ Lý Giai Nhân đang nhàm chán nhìn mình.
" Mẫn Uyên à! Cậu có thôi chưa hả, lát tớ không đưa cậu về đâu đấy"
Hôm nay Mẫn Uyên cô lại trượt phỏng vấn việc làm, đã trượt thì chớ, tên bạn trai khốn kiếp lại tay trong tay cùng cô gái khác đi đến trước mặt cô vui vẻ nói muốn đá cô. Sau khi giải quyết tên bạn trai đó xong đã gọi cho cô bạn thân Giai Nhân của mình ra cùng tâm sự.
"Uống nào, uống nào" cô lại đẩy một cốc bia đầy đến trước mặt Giai Nhân
"Đi về nè" Giai Nhân dứt khoát đứng lên một tay cầm 2 cái túi một tay thì lôi lôi kéo kéo cô đi ra khỏi quán bar. Khó khăn lắm cô ấy mới nhét được Mẫn Uyên vào xe, cài dây an toàn cho cô, Lý Giai Nhân cuối cùng cũng yên tâm đóng cửa lại.
Cô bị ánh nắng bên ngoài cửa sổ đánh thức. Mẫn Uyên ôm đầu ngồi dậy lơ mơ nhìn xung quanh.
"Ting" tiếng báo tin nhắn đến phát ra từ điện thoại, cô đưa tay cầm điện thoại lên xem tin nhắn
'Mai 9h30 cậu đến công ty tớ phỏng vấn, đến sớm 30 phút. Lần này cậu mà rớt nữa thì đừng nhìn mặt tớ!!!!!!!!' - Giai Nhân
Cô phì cười trước lời hâm dọa của cô bạn thân, đặt chân xuống giường cô loạng choạng bước đi vào nhà vệ sinh.
Hà Mẫn Uyên vừa tốt nghiệp đại học khoảng một năm gần đây, trong suốt một năm qua cô luôn cố gắng tìm công việc nhưng hễ phỏng vấn ở đâu cô cùng đều không thuận lợi lúc thì kẹt xe, khi thì không đón được xe buýt... Giai Nhân nhìn thấy cô cũng chán nản không hiểu ngôi sao nào đã chiếu trúng cô mà phỏng vấn năm lần bảy lượt đều rớt từ vòng giữ xe.
Giờ tan làm Giai Nhân đứng trước cửa nhà cô, kiên nhẫn chờ đợi cô bạn lề mề của mình ra mở cửa, cánh cửa vừa mở cô lại nhận được một gương mặt nhăn nhó hiếm có nhưng rất dễ tìm thấy ở Lý Giai Nhân.
"Cậu á, bớt lề mề đi!!!" Lý Giai Nhân cau có nhìn cô vừa tháo giày vừa nhăn nhó
"Còn cậu bớt nhăn nhó đi,mới 23 mà như bà cô 32 kìa!" Cô đápGiai Nhân vừa vào nhà đã mệt mỏi ngã người xuống sofa nhắm nghiền mắt lại chờ cô nấu cơm, cô cũng quay lại bếp tiếp tục nấu thức ăn không gian lại trở nên yên tĩnh, Giai Nhân sau khi chợp mắt được một lúc cũng ngồi dậy mò vào bếp theo mùi thơm và tiếng xèo xèo phát ra trong bếp.
"Thơm nhỉ! Biết gì chưa?"
"Vụ gì?"
" Dương Minh về rồi" Giai Nhân không nhận được câu trả lời từ cô, quay mặt sang nhìn thì chỉ thấy cô lặng người gắp thức ăn ra đĩa.
"Sắp họp lớp rồi, cậu có đi không?"
"Đến thì tính"
Cô bỏ đũa xuống quay lưng bê đĩa thức ăn ra bàn, Giai Nhân nối bước theo sau cũng chẳng hỏi thêm gì.
Cái tên này 5 năm qua, cô chưa từng muốn nghĩ đến Giai Nhân cũng biết rõ điều này nên cũng không thường nhắc đến với cô. Thời gian cứ thế trôi, cô cứ nghĩ mình đã quên được người ta vậy mà đến hôm nay khi nghe Giai Nhân nhắc lại cô vẫn cảm nhận được trái tim lại nhói một chút.
Hai người cứ như thế mà ăn hết bữa cơm, sau bữa cơm Giai Nhân hỏi cô muốn đi mua sách không cô ấy muốn tìm một vài quyển sách y khoa cô đồng ý đi vào trong thay đồ, được một lúc giọng cô lại phát ra từ bên trong
"Định học lại bác sĩ à?"
" Không biết nữa, nghĩ lại chuyện năm đó tớ còn hơi tiếc" Giai Nhân giọng tiếc nuối trả lời lại.
Cô là sinh viên trường Kinh Tế, Giai Nhân lại là sinh viên trường Y năm đó cả hai còn vui vẻ cùng nhau bước vào giảng đường đại học thì việc kinh doanh nhà cô ấy lại có trục trặc, có nguy cơ phá sản cô ấy phải bỏ ngang việc học của mình mà trở về công ty tiếp quản thay ba, vốn là con của một người kinh doanh giỏi và có tầm nhìn xa và tiếp xúc với những điều này từ nhỏ Giai Nhân cũng không tốn quá nhiều thời gian để thích nghi với môi trường kinh doanh đầy khốc liệt này. Sau khi cô ấy về tiếp quản thay ba, công ty đã sớm lấy lại phong độ trong hơn một năm đã trả hết số nợ trước đó và hiện tại công ty nhà cô ấy trở thành công ty có tiếng nhất nhì thành phố.
"Công ty ổn rồi thì cậu cứ học đi, không phải nói là em trai cậu sắp về nước sao?" cô từ phòng bước ra đã ăn mặc chỉnh tề tay đang chỉnh lại tóc.
"Thôi cậu đừng nhắc tới tiểu tử thối đấy nữa, tớ không có hy vọng gì ở nó đâu!"
"Sao vậy? Tớ thấy Tiểu Thanh giỏi mà"
"Không phải, từ từ tớ nói cho mà nghe" Giai Nhân chán nản đứng lên cầm túi xách đi ra cửa.
Cả hai cùng nhau tìm được thêm mấy cuốn sách mới, sau khi mua sách còn cùng nhau tản bộ trên con phố nhộn nhịp đó, phía bên đường có một ánh mắt đang nhìn theo hướng mà hai cô gái đã đi qua, bổng từ phía sau có một bàn tay đưa lên vịn vào vai người đó.
Dương Minh đang đậu xe bên đường thì nhìn thấy một bóng dáng quen mắt lướt qua phía bên kia đường, vừa xuống xe đi theo được mấy bước chưa nhận ra là ai thì đã có một chiếc xe hơi chạy qua.
"Nè, cậu làm gì mà nhìn chăm chăm thế?
Không chú ý đường tí nào cả chút nữa thì đã có tai nạn rồi!!" Du Tử Lạc từ phía sau nắm lấy vai anh giữ lại, cậu ấy mà đến trễ một chút không biết thật sự tiếp theo sẽ là chuyện gì."Tử Lạc này, tôi vừa nhìn thấy một người giống Mẫn Uyên và Giai Nhân"
" Chắc cậu nhìn nhầm đấy, lúc này Mẫn Uyên nhắn với tôi cô ấy và Giai Nhân đang ở nhà cô ấy mà làm sao có thể ở đây được!!" Tử Lạc chìa điện thoại ra trước mặt anh đoạn tin nhắn mình vừa nhắn cùng cô.
Hết chương 1.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Của Em
Teen FictionTruyện được viết vào những năm mình mới bước vào cấp 3, kéo dài cho đến hôm nay. Suốt gần 4 năm qua, mình đã cố gắng chau chuốt từng lời văn trong truyện, thoại gần như rất nhiều. Mình xin lỗi... Bây giờ mình đã có thể nghiêm túc viết truyện mà khô...