Ôm em chặt vào anh ơi
Trời đông nay lạnh quá ...✡✡✡
Đông đến rồi, nhanh quá.
Chẳng mấy chốc mà nơi này đã ngập trong hơi tuyết lạnh băng. Trời hửng lại trong một màn xám xịt, âm âm u u chẳng thấu tỏ. Nhưng kì lạ, em lại thấy ánh mắt anh quen thuộc trên bầu trời ấy, bầu trời đông mênh mang của em.
Jung Ho Seok, anh đang làm một việc gì đó. Cứ cặm cặm cụi cụi bên chồng tuyết dày quá bắp chân. Ghê thật, mùa đông năm nay tuyết rơi nhiều quá, có khi bão đến nơi nhưng anh vẫn không có ý định ngừng tay về sớm. Anh luôn làm việc đúng giờ. Cầm xẻng trên tay, anh xúc từng chồng tuyết lớn, hất ra sau, dọn đường đi cho thật quang đãng, dễ dàng. Hai tay anh mang găng len bảy màu mà em đan, dưới sương tuyết mờ mờ không rõ ràng. Em nhìn anh thật lâu và mỉm cười, anh không cười lại, có vẻ đã thấm mệt. Em thương anh mà chẳng làm gì được.
Hay thôi, anh không cần làm nữa. Mau về đi, trời lạnh quá rồi !
Gió u u qua sườn đồi tuyết trắng. Anh không nghe thấy em nói, tiếp tục từng nhát mạnh mẽ, xúc tuyết gọn gàng xung quanh mặt đất. Cả đầu anh giấu trong chiếc mũ lông nâu sồng có miếng bít tai, ấm lắm, em biết thế, vì nó cũng là món đồ em mua tặng anh Valentine năm trước. Nhìn đi nhìn lại, không tính đôi ủng nhựa đen xì đi vào chân để thuận tiện hoạt động thì từ cái mũ, đôi găng bảy màu, chiếc áo phao trắng to xụ và cả áo len bên trong anh đang mặc đều là những món em đã mua cho anh suốt kể từ những ngày đôi ta bắt đầu hò hẹn. Đặc biệt hơn cả, là anh chẳng bao giờ diện chúng, cho tới tận hôm nay.
Nhìn anh kết hợp tất cả lại với nhau, cho dù đôi găng quá nổi bật, áo phao quá trắng như lẫn vào nền trời đông, hay như đôi ủng đen kịt chẳng liên quan lún sâu trong tuyết, không hiểu sao em thấy chúng đẹp đẽ đến lạ. Cảm giác len lỏi đôi chút ấm áp như con tim lại đập những nhịp mạnh mẽ hơn bao giờ hết, như hiện tượng nóng lên toàn cầu đang xảy ra trong em.
Nghe kì cục nhỉ, nhưng em chẳng biết diễn tả cảm xúc ấy bằng bất kì từ ngữ đắt giá nào.Chỉ khi mọi thứ chung quanh đã quang đãng hơn hẳn, cùng lúc trời đổ tối trong chớp nhoáng, phủ lên không chỉ một màu đơn điệu, thì anh mới dừng tay, loay hoay trong bóng tối với những tiếng lách cách. Sau một lúc, mùi mỡ động vật bốc lên và ánh sáng lờ nhờ dần soi tỏ sự vật trong khoảng không quá mười bước chân, ánh đèn hắt một bên mặt, in rõ chiếc mũi thanh mảnh ấy. Em bỗng ước mình được đặt một nụ hôn lên đầu chóp mũi anh, nhẹ nhàng, chớm qua như đôi cánh bướm mỏng tang. Anh tay cầm lồng đèn, tay nhanh chóng dọn dẹp đống xẻng và mấy đồ vụn vặt dồn hết tất tật vào chiếc túi đen sâu lòng. Xong đâu đấy, anh xốc chiếc túi lên vai, đứng một lúc lấy sức, rồi quay người, đặt những bước chân nặng trĩu loạt xoạt trên lớp tuyết mỏng bỏ đi. Tầm chục phút sau, giữa im lìm bóng tối, ánh sáng đèn từ cửa sổ căn nhà gỗ phía xa tỏa ra. Em thở dài, nhìn về phía ấy, nơi chỉ có một đốm vàng vàng lập lờ. Hôm nay Ho Seok, anh thật kì lạ. Anh không còn hôn em như mọi ngày nữa... Làm việc cũng quần quật suốt từ sáng sớm nay tới tận đêm mới về nhà, trong khi thường ngày anh chỉ đến có một tiếng đồng hồ duy nhất, dọn dẹp mọi thứ và bỏ đi không nói tiếng nào. Không hiểu sao, em lại lo lắng với những điều bất thường ấy từ anh, tưởng như có điều gì đó không tốt đẹp mấy sắp diễn ra.