-Ngày mai, anh sẽ sang bên đó.
Anh vẫn ngồi sát bên tôi, giọng nói trầm thấp cất lên.
Tôi thoáng giật mình... Hóa ra, dòng chảy của thời gian lại trôi qua nhanh đến như vậy. Kể cả khi tôi chưa kịp định thần, chưa kịp chấp nhận với sự thật thì rốt cuộc cũng sắp đến giờ phút hai chúng tôi phải chia ly.- Anh đi thượng lộ bình an nhé.
Tôi cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể trên khuôn mặt của mình. Anh nhìn sâu vào mắt tôi, qua ánh mắt màu coffee đen của anh, tôi chợt bần thần nhận ra, nụ cười của tôi không tự nhiên như tôi tưởng, càng nhìn càng thấy nụ cười của tôi lúc này thật gượng gạo biết nhường nào.Anh nhíu mày.
- Không tiễn anh ra sân bay sao?
Có lẽ anh biết, tôi nói lời này sớm như vậy chính là không thể tiễn anh ra sân bay.Như thế cũng tốt, đến sáng ngày mai, tôi nghĩ mình không có đủ mạnh mẽ để dõi theo bóng lưng của anh rời đi, tôi hoàn toàn không thể. Có lẽ tôi sẽ khóc, mặt mũi sẽ càng xấu xí, nhưng tôi chỉ muốn để lại cho anh những hồi ức đẹp nhất, kể cả giờ phút chia ly này đây.
- Mai em bắt đầu phải đi thực tập rồi.
- ỪmTôi im lặng, còn anh khẽ thở dài:
- Biết làm sao đây? Sẽ nhớ em chết mất.
- Tết năm nay, à năm sau đi. Em sẽ sang bên đó thăm anh.
- Không được thất hứa.
- Em sẽ không thất hứa.- Tôi gật đầu chắc nịch.Anh ôm chầm lấy tôi, giờ phút chia ly như ngưng đọng. Tôi chẳng nhớ rõ ngày đó tôi đã lấy biết bao dũng khí nữa, ngay đến cả một giọt nước mắt tôi cũng không rơi...
Hôm nay, tôi mua về nhà một quyển nhật kí, tôi rõ ràng bị ảnh hưởng không ít từ ngôn tình, từ những câu chuyện tình yêu ngọt ngào mà cũng đầy trắc trở. Tôi dự định sẽ viết nên quyển nhật kí Yêu xa này, với hi vọng rằng sớm muộn gì chúng tôi cũng có được hạnh phúc mĩ mãn như trong truyện.
-----------------------------------------------------------------
Ngày hôm sau, chuyến bay của anh đã cất cánh. Thỉnh thoảng, tôi lơ đễnh liếc mắt lên bầu trời chói chang không một gợn mây, những tia nắng xuyên qua kẽ tay tôi khiến tôi phải nheo mắt, tôi đang cố tìm kiếm một chiếc máy bay trên bầu trời rộng lớn kia.Và có một chiếc máy bay đã lướt qua trên đầu tôi, tôi ngàn lần hi vọng đó chính là chiếc máy bay đến Tokyo xinh đẹp của anh. Vì như thế, ít ra, tôi cũng có thể tạm biệt anh, theo một nghĩa nào đó...
Vòm trời rộng lớn như thế, tâm tư của tôi trao anh cũng nhiều như thế nhưng tôi và anh vẫn cứ thế xa nhau.
Ngay lúc này, tôi cảm nhận được nỗi xa cách thật sự. Nó như một con sâu đang gặm nhấm tâm hồn tôi, từng chút, lại từng chút một.
Tối hôm đó, tôi nhắn tin cho anh.
"Bên đó có lạnh không anh?"
Bên kia anh nhắn lại cũng rất nhanh
"Em đùa à, bây giờ đang là mùa hè"Tôi dở khóc dở cười.
"Bật webcam được không, em muốn nhìn thấy anh"
Hiện lên màn hình là anh đang mỉm cười nhìn tôi:
"Sao em không nói gì"
"Em chỉ bảo anh bật webcam để em nhìn thôi mà"
"..."
Biết nói gì lúc này đây? Khi mà hai chúng ta đã xa cách nghìn trùng?"Anh, Tết năm nay về nhớ mua quà cho em"
"Dặn sớm thế thì đến lúc đó anh sẽ quên mất"
"Anh nghỉ ngơi cho đỡ mệt đi"
"Không. Nán lại một lúc cho em nhìn anh"
Anh cong khoé miệng, chống cằm nhìn tôi, ương bướng trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
XA
Short StoryNgười ta nói, thời gian và khoảng cách chính là kẻ thù của tình cảm. Anh và cô vẫn luôn cố gắng lấp đầy những khoảng cách đó... Tưởng chừng như... Thời gian có là gì? Khoảng cách có là gì? Tình cảm của họ tựa như vẫn vậy, tựa như chưa từng rời xa...