không nhiều thứ quan trọng c49+50 (end)

1.3K 0 0
                                    

CHƯƠNG 49: Cho đi và nhận lại.

3 năm sau...

- Anh nhìn tôi lâu như vậy, là có ý gì?

Chàng trai ngồi đối diện khẽ nhếch mép.

- Qủa là... tôi đi rất chậm so với thông tin. Công nghệ photoshop ngày càng được cải tiến.

Người con gái mắt trợn lên, tỏ vẻ rất tức giận, nhưng không hiểu sao vẫn kìm nén mà nuốt giận vào trong.

- Anh quả là biết đùa.

- Tôi có dư thời gian để đi đùa với cô đâu?

Một lần nữa, sắc mặt người con gái lại xấu đi thấy rõ, nhưng cô ta vẫn có thể lấy lại bình tĩnh sau ít phút.

- Vậy thì tôi cũng không dư thời gian để ngồi đây nghe anh nói về công nghệ photoshop. Tôi đến đây để xem mặt.

- Ồ! Rất thẳng thắn. Tôi cũng đến để xem mặt. Khỏi cần giới thiệu tên cho đỡ tốn thời gian nhé. Cô biết múa ballet không?

- Tất nhiên là tôi biết rồi. Tôi còn có giải nữa cơ đấy. – Cô gái trả lời đầy tự tin.

- Vậy cô có biết chơi piano không?

- Biết.

- Violon thì thế nào?

- Một chút.

Chàng trai vẫn giữ nguyên cái điệu cười nửa miệng, tiếp tục hỏi như là hỏi cung. Tuy nhiên, cô gái vẫn không tỏ vẻ tức giận, vì một lẽ đơn giản: Người ngồi trước mặt cô ta rất đẹp trai và tất nhiên là cũng rất nhiều tiền, bên cạnh đó, lại hoàn toàn tương xứng đối với cô cả về hình thức lẫn gia thế.

- Ngoài tiếng Hàn Quốc ra, cô còn biết những thứ tiếng nào?

- Tiếng Anh, tiếng Nhật. Sao anh lại hỏi thế?

- Còn biết thứ tiếng nào nữa không?

- Không. – Cô đáp một cách kiêu hãnh – Bấy nhiêu đã làm tôi thấy là quá đủ và quá giỏi so với người bình thường rồi.

Chàng trai lại cười, và nhấc tách cafe dưới bàn lên uống, một lúc sau mới chậm rãi nói tiếp.

- Thật là tiếc. Muốn trở thành đối tượng của tôi, ít nhất cô nên biết được 4 thứ tiếng trở lên. Thật tốn thời gian vì buổi xem mặt hôm nay. Chào cô!

- Từ đã! Anh đứng lại! Tôi có thể học thêm 1 thứ tiếng nữa.

Anh thản nhiên hất tay cô ra.

- Cô đang làm tôi trễ chuyến bay sang Việt Nam đấy.

Nói xong, Ji Hoo nhếch mép bỏ đi, để mặc cô gái ngồi lại đằng sau nhìn theo mình. Thật là mệt mỏi. Ba mẹ anh đã không nói gì đến việc cưới vợ của anh thì thôi chứ, tại sao cô dì chú bác của anh cứ suốt ngày phải bắt anh đi xem mặt? Cũng được thôi. Xem mặt cũng chẳng sao cả. Nhưng ít ra cũng phải kiếm được một người nào đó có thể đem ra so sánh với Linh Như chứ? Thật tốn thời gian. Anh còn phải bay sang Việt Nam. Theo giờ Việt Nam, thì ngày mai chính là lễ cưới của Khương Duy và Hồng Phương. Cái ước mơ bên cửa sổ 3 năm trước của nó trong đám cưới anh Ngọc Hưng thế là đã thành sự thật. Viết Quân tặc lưỡi. Còn 2 năm nữa cho Linh Như quay lại. Không quay lại thì biết tay anh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 06, 2012 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

không nhiều thứ quan trọng c49+50 (end)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ