Cô ta điện mình có việc gì thế
-" Alo tôi nghe, cô muốn hỏi gì"-" An Kỳ có ở công ty không vậy, tôi không liên lạc với anh ấy được"
-" Không, nó nói với tôi nó xin nghĩ vài hôm để mua ít đồ"
-" Không biết có chuyện gì không mà ảnh không nghe điện thoại của tôi"
-" Chừng nào cô về"
-" Ngày mai"
-" Để tôi liên lạc thử với An Kỳ, có gì sẽ báo cho cô hay"
-" Cảm ơn chị"
Đáng lẽ chuyện của Khuê và An Kỳ Hương không muốn biết thêm gì cả vì nó khiến tim của Hương đau, nhưng nghe giọng nói của Khuê rất là lo lắng cô không thể nào bỏ mặc được
-" May quá điện thoại được cho An Kỳ rồi, alo cậu đang ở đâu thế"-" Em đang ở một nơi ngoài thành phố, có chuyện gì vậy chị"
-" Khuê điện thoại cho tôi, nói là cô ấy không liên lạc được với cậu, có chuyện gì sao"
-" Ngày mai cô ấy về, chị ra đón giúp em nhé, em bận việc rồi, cảm ơn chị"
-" Mà.." chưa kịp nói thì An Kỳ đã tắt điện thoại
Nghe điện thoại của chị mình xong anh lại tắt nguồn anh không muốn ai làm phiền mình ngay lúc này, trên tay anh cầm bó hoa hồng, loài hoa người yêu anh rất thích, anh tiến lại ngôi mộ có màu trắng, nhẹ nhàng ngồi cạnh ngôi mộ đó
-" Linh Đan, anh đến thăm em đây, có đem cả hoa em thích"
Rồi anh đặt tay lên tấm hình người con gái tên Linh Đan
-" Anh xin lỗi xin lỗi em nhiều lắm"
Anh òa khóc như một đứa trẻ, anh không thể nào quên được chuyện năm xưa những chuyện đã xảy ra với anh và Linh Đan
Anh và Linh Đan quen nhau bên Mỹ hai người học chung trường, tình cờ gặp nhau rồi phát sinh tình cảm, họ yêu nhau 2 năm cả hai gia đình đều biết,sau 2 năm Linh Đan cũng đã chấp nhận lời cầu hôn của An Kỳ,tưởng rằng sẽ bên nhau mãi mãi nhưng không ngờ tai nạn đã cướp đi người anh yêu nhất, trong lần đi mua đồ chuẩn bị đám cưới thì Linh Đan đã mất do một vụ tai nạn xe, An Kỳ cũng bất tỉnh khi tĩnh lại thì Linh Đan đã bỏ anh mà đi, anh như người đã chết, nếu như anh không chở Linh Đan đi ngày hôm đó thì cô ấy đâu ra nông nổi này
Sau đám tang của Linh Đan, An Kỳ đã đến nhà nhận lỗi cùng với ba mẹ cô ấy, còn nỗi đau náo hơn là sự ra đi đột ngột của con mình, ba Linh Đan không kiềm chế được cơn nóng giận ông đã đánh An Kỳ, An Kỳ không hề chống cự vì anh biết được cái chết của Linh Đan là do anh
-" Mầy đi khỏi nhà tao, mầy hại con tao ra nông nổi này mầy còn dám đến đây sao"-" Con xin lỗi, xin lỗi hai hác"
-" Đi.. từ đây về sau tao không muốn thấy mặt mầy nữa"
Đêm ấy trời đỗ mưa rất lớn, anh đã quỳ trước mộ của Linh Đan cả đêm, anh rất yêu cô ấy,anh hứa rằng sẽ không yêu ai ngoài Linh Đan cả nhưng sau này anh đã gặp được Khuê.
6 năm rồi không một ngày nào An Kỳ có thể ngủ yên giấc cả, cái chết của Linh Đan cứ hiện lên trong giấc mơ của anh, rồi anh nhận ra anh đã có tình cảm với Khuê, tưởng chừng mình sẽ hạnh phúc sau bao nhiêu năm đau khổ thì ngày hôm nay anh lại gặp được người em gái của Linh Đan đó là Tân Vi, cô ấy rất giống Đan làm anh lại nhớ đến chuyện cũ
-" Linh Đan à, anh có lỗi với em,anh sẽ bù đắp lại sẽ bù đắp " anh nói rồi quỳ xuống mộ Linh Đan mà khóc
___________
Hôm nay Khuê về nước, bước ra cổng với vẻ mặt lo lắng, cô nghĩ rằng An Kỳ sẽ đón cô nhưng không phải vậy
-" Khuê, đây này"-" Là chị sao, An Kỳ đâu"
-" Nó nhờ tôi đón cô, nó bận việc "
-" Bận việc gì thế"
-" Tôi không rõ, để tôi đưa cô đi ăn gì nhé"
-" Không cần, cho tôi về nhà"
Gương mặt của Khuê biểu lộ sự mệt mỏi mới mấy ngày trước hai người còn tay trong tay thế mà anh ấy lại tránh mặt cô, Hương biết được tâm trạng của Khuê nên không nói gì thêm cả
Trên xe điện thoại của Hương reo lên
-"Alo "
-" An Kỳ hả chị" Khuê mừng rỡ
-" Không phải"
Hương nói tiếp
-" Anh có việc gì thế"
-" Anh sẽ ra Thành Phố, muốn gặp em"
-" Anh ra đây sao, em đang bận việc xíu mình gặp nhau nhé"
Quay sang gương mặt của Khuê vẫn ủ rũ nhưng khi nghe tin sắp được Chí Khải thì Hương rất vui
-" Tới nhà rồi, cô nghĩ ngơi đi"
-" Cảm ơn chị"
Hương láy xe đến chổ của Chí Khải, họ hẹn nhau tại một quán nước
-" Hey, chào anh"
-" Em ngồi đi"
cả hai trò chuyện vui vẻ bất chợt
-" Hương An Kỳ đi với ai kìa"
Định kêu An Kỳ nhưng bị Hương cản lại
-" Nó đi với ai vậy"
Lấy điện thoại ra Hương chụp vài tấm hình An Kỳ và một người con gái khác tỏ vẻ rất thân mật
-" Thằng này quá đáng lắm, không ngờ nó là loại người như vậy uổng công Khuê yêu nó"
Hương không kiềm chế được nữa, tiến lại bàn của An Kỳ
-" Cậu làm cái trò gì ở đây thế, ai đây"
An Kỳ nhìn Tân Vi
-" Đây là người yêu của em"
Bốp, Hương tán An Kỳ một cái thật mạnh
-" Khốn nạn, mầy có biết.."
Chí Khải cản Hương lại
-" Em bình tĩnh đi Hương, đi về với anh"
Tân Vi chưa hiểu chuyện gì xảy ra
-" Anh có sao không, tại sao người đó lại đánh anh"
-" Không có gì, chỉ là hiểu lầm thôi em"-" Hương em bị sao vậy, An Kỳ là em của em đó"
-" anh có biết nó.."biết mình không thể nào nói ra được
-" Em về trước "
Không một lời nào Hương chạy về nhà mình, cô không ngờ An Kỳ là người như thế, uống công cô tác hợp Khuê và hắn ta, tìm trong tủ vài chai rượu Hương đem ra ngoài ban công uống cho quên đi chuyện lúc nảy, bất ngờ cô quay sang đã thấy Khuê ngoài ban công kế bên cạnh mình từ bao giờ, cô ấy cũng đang uống rượu
-" Hey, uống cùng không, có chuyện không vui à, chẳng phải đi gặp người yêu cũ sau" Khuê thấy Hương đứng đó-" Đúng, có chuyện không vui "
-" Vậy có cùng tâm trạng rồi"
Khuê loạng choạng xách chai rượu qua nhà Hương
Đêm nay hai con người không vui lại tìm thấy nhau trong cơn say, họ uống để quên đi chuyện buồn
Một người buồn vì người yêu tránh mặt mình, một người buồn vì thấy người mình yêu đang đau khổ mà không làm được gì
-" Tôi cho cô xem thứ này"
......
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hương_Khuê) Vợ Ngốc ! Em Trốn Được Tôi Sao
FanfictionFic này danh cho những ai yêu couple Hương Khuê và Ship bất chấp Fic không dành cho những trái tim mong manh, mong rằng được mọi người ủng hộ