Kim Ngưu rời khỏi bệnh viện, đi được mấy bước anh liền ngã khuỵu xuống cạnh ghế đá. Một y tá gần đó trông thấy liền vội chạy lại đỡ anh ngồi trên ghế.
- Trưởng khoa, anh không sao chứ?
Đổi lại là cái xua tay đầy bất lực của anh. Song Tử - tên của cô y tá trẻ kia đầy thương cảm nhìn anh. Cô còn muốn nói thêm điều gì nữa nhưng lại bị anh chặn lại.
- Bệnh nhân bên kia đang chờ cô. Không cần quan tâm đến tôi đâu.
Anh không muốn người khác nhìn mình bằng ánh mắt thương cảm. Song Tử cũng hiểu được dụng ý của anh, cô buồn rầu, đứng lên:
- Vậy xin phép, tôi đi trước.
Nhìn bóng dáng màu trắng đang dần đi khuất, anh nhắm mắt lại, bàn tay chai sần xoa lên trán.
Ung thư não giai đoạn cuối.
Đó là chuẩn đoán khi anh khám bệnh.
"Tôi còn sống được bao nhiêu tháng nữa?"
"Ít nhất là 6 tháng, nhiều nhất là... 1 năm."Kim Ngưu cười tự giễu. Anh chỉ còn sống được nhiều nhất một năm. Giây phút này, anh cảm thấy sao cuộc đời mình thật đen tối và buồn chán. Từ nhỏ, anh đã được rèn giũa trở thành một câu bé chăm ngoan, nghe lời cha mẹ, học tập luôn đứng thứ nhất, thi đỗ thủ khoa Đại học y, và hiện tại là trưởng khoa nội của Bệnh viện Quân đội 108.
Mọi người đều nói anh tốt số, chỉ riêng anh biết, để trở thành thần tượng trong mắt người ta, anh đã bỏ ra bao công sức, bao mồ hôi nước mắt. Anh thích người ta nhìn anh bằng ánh mắt sùng bái, ngưỡng mộ nhưng bây giờ thì sao? Họ lại nhìn anh bằng ánh mắt thương cảm. Trắc ẩn sao? Anh không cần. Anh không cần. Anh không cần người ta thương hại. Sự thương hại của họ làm tổn thương lòng tự trọng của anh.
"Tách" "Tách". Âm thanh vang lên, dù rất nhỏ nhưng thu hút được sự chú ý của anh. Kim Ngưu ngẩng đầu lên, anh ngẩn người.
Trước mắt anh đó là một cô gái trẻ, tuổi tầm hai tư hai lăm. Cô gái này khá xinh đẹp, vẻ đẹp của cô gái mang lại cảm giác thoải mái. Búi tóc đen dài tết lệch một bên, mắt to, môi mỏng, da trắng bóc. Cô gái ăn mặc đơn giản, áo sơ mi trắng cài cúc sơ vin chỉnh tề, quần bò xanh nhạt, giày lười đế bằng. Cô đứng ngược sáng, tay cầm máy ảnh kỹ thuật. Cô tiến lại gần, thanh âm như tiếng ngọc đầy ý tứ thành kính:
- Mong anh thứ lỗi cho tôi khi không có sự cho phép của anh đã tự động chụp hình.
Quả là một cô gái lễ phép. Kim Ngưu bình tĩnh trả lời:
- Không sao.
- Tôi là Cự Giải. Còn anh? - Cô gái đầy thiện ý giơ tay ra. Anh theo phép lịch sự bắt lấy. Tay cô rất mềm và nhỏ nhắn, ở ngón trỏ có vết chai dày. Có lẽ do hay chụp ảnh đây mà.
- Tôi là Kim Ngưu. Rất vui được gặp cô.
Cự Giải nghiêng đầu, mỉm cười duyên dáng:
- Lần đầu tiên tôi gặp được người đàn ông đẹp trai như anh đấy.
- Vậy sao? - Anh cười ra tiếng.
![](https://img.wattpad.com/cover/88543883-288-k692688.jpg)
YOU ARE READING
(ThreeShort) 12 chòm sao
RomanceQuá bí ý tưởng Đây là tác phẩm của MetalicaHearts thuộc hội 69-er Mong các bạn ủng hộ Nhiệm vụ A10 - Hội pháp sư (Tuyển mem)