Muộn

2.4K 110 21
                                    



       " Đối với tình yêu, MUỘN có nghĩa là hồi kết..."

.........

Vu Hán chậm rãi mở cửa phòng Triệu Phong. Trên người anh là một bộ áo sơ trắng quần tây đen chưa kịp thay. Tim anh đập nhẹ chậm rãi khi vào phòng cậu. Mùi hương đặc trưng của cậu ấy vẫn thoang thoảng đâu đây, mặc dù nó đã vắng bóng chủ nhân ba tháng rồi. Đây là là thứ năm anh đặt chân vào đây, ấn tượng so với lần đầu vẫn không thay đổi. Tuy đã ba tháng không được dọn dẹp nhưng vẫn rất ngăn nắp, sạch sẽ, không bụi bẩn mà còn dễ chịu, thể hiện chủ nhân căn phòng này là người như thế nào.

Tay anh run nhẹ mở cửa tủ ra. Bên trong chỉ đơn giản là những bộ quần áo giản dị, không cầu kì kiểu cách nhưng nhẹ nhàng. Đó là những bộ quần áo của Triệu Phong. Tuy đơn giản là thế nhưng cậu mặc lên người khiến nó trở nên thu hút, nhẹ nhàng mà đáng yêu. Bên dưới những bộ quần áo được treo là một cái vali lớn.

Anh kéo chiếc vali ra bên ngoài, chậm rãi mở nó ra. Những đồ vật bên trong vali được xếp ngay ngắn khiến tim anh như ngừng đập, mơ hồ có giọt nước sượt qua mặt anh. Vu Hán không để ý, ánh mắt đau sót nhìn chằm chằm những đồ vật đó. Đó là món đồ anh tặng cậu .... à không, phải nói đó là những vật dư thừa mà anh vứt cho cậu, vậy mà cậu vẫn giữ nó thật kĩ vậy sao? Bên dưới những đồ vật đó là một quyển sổ. Anh cầm quyển sổ lên, bàn tay thô cứng cáp nhẹ lật từng trang như thể nó là báu vật vô giá.

Là nhật kí của cậu. Phải rồi! Nó là báu vật vô giá cậu để lại cho anh. Là thứ nhất định anh phải giữ chặt sau những vết thương anh gây ra cho cậu.

Phong's Dairy

Ngày x tháng xx năm xxx

Hôm nay tôi đã gặp một người, nụ cười của anh ấy đã khiến tuổi 18 của tôi bừng sáng. Và tôi nhận ra hình bóng của anh ấy có lẽ sẽ khắc sâu vào tôi, khó mà quên được ... Vu Hán

Ngày x tháng xx năm xxx

Hôm nay, tôi lại được gặp anh ấy lần nữa, người mà cả tuần nay tôi luôn nhớ mong. Tôi biết được nhà anh ấy nên đã xin vào làm ở quán coffee gần đó. Nhưng mà ... anh ấy lại chẳng nhớ tôi là ai.

Ngày x tháng xx năm xxx

Cuối cùng anh ấy cũng nhớ mặt tôi. Công nhận là mình thật mặt dày.

Ngày x tháng xx năm xxx

Hôm nay, tôi gặp anh ấy đi cùng một cô cái xinh đẹp. Anh ấy còn vui vẻ giới thiệu với tôi, đó là bạn gái anh ấy... Lần đầu tiên anh ấy không lạnh lùng mà còn vui vẻ nói chuyện vui vẻ với tôi. Đáng mừng mà, nhưng sao ... lại đau đến vật? Oh! Tôi đã khóc...

Ngày x tháng xx năm xxx

Vu Hán và cô ấy giận nhau vào ngày Valentine. Vu Hán vô quán coffee tôi làm ngồi buồn rượi. Bóng lưng thật cô đơn, nó khiến tôi buồn theo. Tôi đã lại gần anh để anh có thể chia sẻ với tôi. Khoảnh khắc đó, khoảng cách của tôi và anh đã được kéo lại gần. Và tối hôm đó anh ấy đã thặng tôi một món quà, à không, là vì nhận người yêu nên vứt lại cho tôi. Nhưng tôi vẫn hạnh phúc với món quà đó - vì tôi yêu anh ...

[ĐM-oneshot-SE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ