một.
❝Này Jeonghan, Jisoo vỡ mất rồi.❞
Vài chiếc lá trên cành cây thường xuân bỗng hóa vàng, Jeonghan chuyển ánh mắt nghi hoặc về phía vị thần mùa thu. Seungcheol không cười, và bụi thường xuân nhanh chóng phủ kín một màu vàng.
Ở phía đối diện Seungcheol, Hansol cũng không nở nụ cười. Cậu bỗng thấy mưa rơi lất phất.
Đó là lúc Jeonghan nhận ra rằng hai người không hề đùa cậu.
❝Từ bao giờ?❞
❝Mới hôm qua.❞
Thở dài, Jeonghan thấy trong đáy mắt cả hai một sự mất mát khó tả.
❝Mà này,❞ Jeonghan nói, và ánh mắt Hansol hiện lên vài tia buồn phiền hiếm hoi, làm cậu ngạc nhiên vì vị thần mùa xuân, theo như cậu thấy, là một người ❛không biết buồn là gì❜.
❝liệu cậu ấy có đau không?❞
Mưa bỗng dày thêm một chút. Có vẻ mùa thu đã dạy dỗ cậu nhóc cũng không tệ, cậu nhủ thầm.
hai.
❝Liệu cậu ấy có đau không?❞ vị thần mùa thu lẩm nhẩm câu hỏi trong đầu, trước mắt hiện lên khung cảnh khi Jisoo vỡ ra. Cậu ấy nở một nụ cười thật nhẹ, chiếc vòng trên đầu rực sáng, và rồi khép chặt đôi cánh, thả mình xuống và vỡ tan, vỡ thành những tinh thể mùi hương lang thang khắp không gian. Cậu chợt nhớ đến những mùi hương của Jisoo. Những khi cậu ấy vui vẻ, thường là khi gặp được Jeonghan, cả không gian sẽ có mùi đào chín.
Rồi cậu lại nhớ đến sự thờ ơ của Jeonghan. Mỗi thiên thần được chọn một quyền năng, và Jeonghan chọn sự thờ ơ. Nhưng Jisoo mặc kệ điều đó, và có lần Seungcheol vô tình thấy cậu đang cố biến mình thành một quả đào chín. Lí do là vì tên thiên thần kia chưa bao giờ thờ ơ trước cái mùi ngòn ngọt đến kì lạ ấy. Còn tại sao Jeonghan lại hứng thú với mùi đào, thì cậu chịu. Và cậu cũng chẳng thấy cậu ta ăn đào bao giờ.
Đấy, kì lạ thế chứ lại.
ba.
❝Em có thể đừng làm tuyết rơi nữa được không Jihoon?❞
❝Nhưng em nhớ Jisoo.❞
Jeonghan không biết phải nói gì. Đến cả vị thần mùa đông nổi tiếng lạnh lẽo như Jihoon cũng nhớ Jisoo, cậu bỗng thấy mình kì lạ.
❝Vậy anh có đi tìm anh Jisoo không?❞ Ở phía bên kia, vị thần mùa hạ - Seungkwan cũng không để cậu yên. Jeonghan lắc lắc đầu, cố gắng không để sự đáng yêu quá mức của cậu nhóc kia làm xao động, nhưng bỗng một giọng nói trầm trầm vang lên,
❝Tôi sẽ đi cùng cậu.❞
Jeonghan gật đầu, vẫn không hiểu tại sao hết người này rồi lại đến người kia dồn cậu vào chân tường. Có vẻ cậu thật sự cần tìm thấy Jisoo.
Và cậu cũng thấy nhớ cậu ấy đôi chút rồi.
bốn.
Bê chồng sách từ thư quán, Jeonghan thuận miệng nói to,
❝Này, cậu đừng trốn nữa, Jisoo. Tôi ngửi thấy mùi đào rồi đấy.❞
Lời thoát ra khỏi miệng mới biết là đã lỡ, cậu nhìn quanh, không có bóng dáng ai đó bước ra từ bụi cây, hay cả hương đào vẫn vít quanh mũi cũng không còn nữa. Và Jeonghan-thờ-ơ bỗng thấy buồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
JiHan • Odeunivers
FanfictionTitle: Odeunivers Characters: angel!Jeonghan, angel!Wonwoo, odoriferous crystal!Jisoo, spring!Hansol, summer!Seungkwan, autumn!Seungcheol, winter!Jihoon. Pairings: JiHan, (suýt thì) WonShua //v\\ Author: Yun Rating: PG-15 Status: Completed Categorie...