Lưng chừng dốc

30 6 0
                                    

"Chúng tôi chia tay nhau ở lưng chừng dốc. Như mọi lần, tôi đứng lại còn anh sẽ đạp xe đến đỉnh dốc rồi mất hút..."






"...tôi chạy thật nhanh để cố lên đến đỉnh dốc. Vẫn còn kịp nhìn thấy màu áo xám ghi và cái khăn quàng cổ xanh dương xa dần ở con đường phía trước. Trong màu hoàng hôn xám ngắt, tôi đưa tay chào tạm biệt anh-mối tình đầu của mình, dẫu biết rằng anh ấy không nhìn thấy, không đáp lại và nhận ra mắt mình nhòe nhoẹt nước..."


Thanh Xuân [series đoản văn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ