- Nhân sinh một kiếp ngắn ngủi , bất quá ta chỉ sống dai hơn họ một chút .
- Cô nói chuyện thật khó hiểu , một chút của cô ta còn không đong đếm được . Nhưng , chúng ta đến nước Tần để làm gì ?
Song Tử đi tới xé bảng cáo thị dán trên tường , đưa cho Bạch Dương xem .
-" Ai có thể cứu sống hoàng hậu , ta nguyện chia một nửa giang sơn với kẻ đó ! " . Hả??? Đừng nói với ta cô tính cứu người nha , trái ngược với bản tính trước giờ của cô quá !
Nàng cười nhạt , đi tới chỗ bán đồ ăn gần đó , mua bốn cái bánh bao rồi thẳng tiến tới hoàng thành .
- Nếu lúc đó ta phải tại ta thì Song Ngư sẽ không chết, sẽ không phải nếm trải cảnh hồng trần một lần nữa !
- Nhưng cũng nhờ đó mà cô đã tỉnh ngộ . Không phải sao ?
Song Tử nhét một cái bánh bao vô họng Bạch Dương , rồi liếc xéo những nữ nhân bám theo phía sau .
- Lần tới đi với ta , nhớ cải trang kĩ một chút , gái bu theo cả bầy , thật phiền phức .
Song Tử đến trước hoàng thành thì bị thị vệ trước cổng chặn lại , nàng giơ cáo thị lên , họ hiểu ý liền cho người chạy vào báo cáo , lát sau có tên thái giám hớt hãi chạy ra mời hai người vào .
- Cô có thấy hoàng cung này vắng vẻ quá không ?
Tiểu thái giám thấy Bạch Dương thắc mắc , liền nói nhỏ giải thích .
- Là do từ khi hoàng hậu bất tỉnh , hoàng thượng trở nên lãnh đạm đến đáng sợ , nên không ai dám hó hé nửa lời , chỉ sợ đầu rơi khỏi cổ .
- Lúc có không biết trân trọng , mất rồi thì lại ân hận . Đúng giả nhân giả nghĩa .
- Cô nương dám nói như vậy , không sợ bị xử tội sao ?
- Hừ ! Thách cả nhà hắn đội mồ sống dậy , ta cũng không sợ ! Được rồi , ngươi không cần chỉ đường nữa , ta và Bạch Dương tự biết chỗ đến .
Vừa nói dứt lời , hai người liền biến mất , làm cho tiểu thái giám ngơ ngát sợ như người mất hồn , còn tưởng họ là tiên trên trời .
Thật ra , từ xa Song Tử đã phát hiện ánh sáng kì lạ khác thường , chỉ trong nháy mắt , nàng và Bạch Dương đã có mặt ở Phượng cung .
- Ngươi nắm tay , ngươi đau lòng có ích gì , chẳng thể nào bù đắp được những tổn thương mà ngươi đã gây ra cho nàng ta .
Song Tử tiến đến chỗ của Doanh Thiên Yết , thị vệ liền tiến đến cản trở , nàng hất tay áo , tất cả văng ra hai bên .
- Cho ta ba ngày , ta sẽ cứu sống hoàng hậu .
Nàng hất mặt lên trời , nói chuyện tỉnh bơ , không thèm ngó hắn .
Lại nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Thiên Yết , nàng lấy mạng ra đảm bảo .
- Nếu hoàng hậu không thể tỉnh dậy , ta sẽ giao mạng tùy ngươi xử trí , kể cả tên thư sinh áo trắng đang đứng đằng kia .
Thấy Song Tử chỉ mình , trên đầu Bạch Dương xuất hiện một mảng màu đen bực tức : "Tại sao cô ta cứ thích đem tính mạng người khác ra đùa giỡn "?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Yết - Ngư ] Giá như chưa từng rung động
Short StoryPhù sinh nhược mộng , đời đau khổ . Tình là dây oan , càng siết càng đau . Tại sao nhân sinh lại dùng cả một đời ngắn ngủi , cố chấp vì một người không thuộc về mình . Nếu định mệnh đã định sẵn , tại sao không thay đổi . Ai mang đi đâu nhớ inbox hỏi...