Kim NamJoon

449 45 4
                                    

Kim NamJoon

Tẻ nhạt.

Cái bộ não thiên tài của Kim NamJoon đã ưu ái dành tất cả suy nghĩ để có thể nhận ra đó là hai từ hoàn hảo nhất cho cái cuộc đời của hắn hiện tại.

Mười chín lần hắn trải qua cái ngày mà hắn sinh ra có lẽ là ngày nhàm chán nhất trong cuộc đời khi những đứa bằng tuổi lại háo hức đoán xem món quá xinh đẹp giấu sau những lớp giấy gói quà nhiều màu sắc thì hắn đã thừa biết thứ hắn có được nếu không phải là những đồ điện tử đắt tiền thì hầu hết cũng là những khoản tiền kha khá được gửi vào tài khoản của một đứa trẻ lên năm.

Hắn là ông bà nhà hắn cũng chả muốn nhức óc suy nghĩ tặng quà gì cho đứa con mà bọn họ chỉ gọi là chịu trách nhiệm nuôi dưỡng cả đâu. Bọn họ còn có gia đình riêng nữa mà.

"NamJoon hyung. Anh có muốn đi bar tối nay không?".

Thằng nhóc vừa đưa ra lời đề nghị này với NamJoon tên là Kim TaeHyung. Hắn quen được từ những cuộc ăn chơi trác táng mỗi đêm trong những lúc buồn chán và thật buồn cười là thằng nhóc này lại là đàn em lớp dưới.

Một thằng nhóc cũng rất thú vị ngoại trừ việc những lần nó làm phiền hắn quá nhiều.

"Không. Hôm nay anh cần đến thư viện". NamJoon từ chối.

"Lại là thư viện. Chán chết". TaeHyung chán nản nằm vật ra ngoài nền sân banh bóng rổ mà lăn lộn. "JiMin kia dạo này cứ đến thư viện suốt thôi".

"Thằng nhóc ấy lúc nào cũng chăm chỉ mà khác hẳn với em đấy TaeHyung". Người vừa nói là đàn anh Min YoonGi.

Kim NamJoon, Min YoonGi cùng Kim TaeHyung và Park JiMin chính là cái minh chứng lớn nhất cho những kẻ ăn chơi lại gặp được bằng hữu thân thiết.

"Mà này NamJoon hyung. Sao dạo giờ anh cứ đến phòng y tế mãi vậy?". TaeHyung bây giờ có cảm giác như đã mọc lên một cái đuôi quỷ nhỏ vậy.

Đáng yêu nhưng lại quá đỗi phiền phức.

"Chỉ vì anh bị thương thôi mà". NamJoon tự nhiên nói khi tay lại bắt đầu thu dọn đồ đạc mà rời đi trong những tiếng cười khúc khích châm chọc nhưng chẳng có tác dụng gì đâu.

"Em biết vì sao anh ấy lại cứ đến phòng y tế mãi". TaeHyung cười.

"Vì sao?". YoonGi nhướn mày chờ đợi thứ gì đó hay ho từ con người ra vẻ am hiểu kia.

"Vì nơi đó có anh bác sĩ dễ thương lắm". TaeHyung ngây ngô trả lời.

Cái đó có lẽ chỉ đúng một phần.

NamJoon bước chân vào cái thư viện cũ kĩ của trường mà TaeHyung đã dành tặng cho cái tên "Nơi chỉ có những kẻ kì dị mới muốn mình vào đó". Thật ra chỉ là thằng nhóc làm quá lên vì nó chẳng bao giờ bước vào nơi này dù chỉ là một phần của chiếc giày của nó để nhìn hàng dãy sách làm nó say sẩm, nhưng tên nhóc bạn thân của TaeHyung lại khác hắn.

Thằng nhóc ấy quá đỗi hoàn mỹ, hoàn mỹ đến mức khiến NamJoon đã thôi hiếu kì về nó.

"Này, cậu Jeon, tôi có chuyện muốn nói"

[NamJin] ChaserNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ