Kim SeokJin

374 43 8
                                    

Một câu chuyện cũng nên được kể theo nhiều cách khác nhau. Một con người phải chăng là thua cuộc trong mắt kẻ khác.

Kim SeokJin.

Chẳng có gì là quá vui vẻ cho một cuộc đời đặt dưới người mang tên Kim SeokJin.

Cô đơn trong những ngày tháng đói khát ám ảnh như vậy mà cố gắng hoàn thành những năm đầy tẻ nhạt bên cạnh những mô hình giải phẫu vô vị ở trường đại học mà SeokJin vẫn chưa thể tin được mình đã đậu vào đó vì chẳng ai ở đó có thể tin vào cái điều xa vời quá đỗi cho một thằng mất đi tất cả như anh.

Nhưng rồi sao khi mọi chuyện cũng trở nên nhàm chán với tấm bằng ưu được đóng khung treo trên tường bệnh viện trường học. Đồng lương bèo bọt nhưng ít ra nó vẫn trả cho SeokJin những đồng tiền mà anh cần để trải qua từng ngày và đem may mắn để đặt cược vào những cố gắng liệu mai này có trở thành hư vô bởi những thứ khó khăn mà anh không thể nào đánh bại được nó.

Tiền và những thứ gọi là đám quyền thế đạp lên đầu người khác.

Và Kim NamJoon chính là biểu tượng của hai thứ đó.

SeokJin gặp người tên NamJoon ở chân cầu thang bên trái của dãy nhà học khi mà người kia vô tình trượt chân ở những bậc cầu thang cuối cùng. Một tên hậu đậu.

"Cậu sẽ cần cái này đấy". SeokJin mỉm cười như thường lệ khi anh đưa chiếc khăn tay về phía người mà sau này anh mới biết là Kim NamJoon như mọi người đồn thổi chỉ là một tên tay chân lòng ngòng nhưng lại vô cùng hậu đậu.

Chuyện này thật sự rất buồn cười.

NamJoon trong mắt bọn nữ sinh hay tìm đến chỗ SeokJin không quá nổi bật như Kim TaeHyung nổi tiếng ở những bữa tiệc ăn chơi thâu đêm hay là một thứ gọi là đẹp nhưng khiến người khác không thể chạm vào được như Park JiMin khối 11 chứ không nói gì đến con người băng lãnh cuối cùng ở phòng học nhạc. NamJoon trong mắt bọn họ chỉ như một loại sức mạnh về quyền lực của kẻ thông minh nhưng có lẽ SeokJin nghĩ rằng Kim NamJoon như một loại nước hoa nhẹ nhàng quấn lấy người khác nhưng không làm bản thân người đó nhận ra hắn từ lúc nào đã tồn tại bên cạnh để trực trờ nuốt lấy sự xao nhãng vì hắn ấy.

Kim NamJoon thật sự rất nguy hiểm...

Và SeokJin thừa NamJoon thật sự rất quyến rũ.

Hắn quyến rũ dưới cái cách hắn tựa đầu lên khung cửa sổ thư viện và đánh mắt về phía bên này như SeokJin đoán vậy nên đến cuối cùng SeokJin luôn để cánh cửa sổ kia mở ra như anh không bao giờ ở trong tầm mắt của NamJoon theo cách hắn muốn.

SeokJin là kẻ chỉ muốn người khác làm theo ý mình và anh mong NamJoon không thể đoán ra được điều này.

"Này, nghe đâu lại có một nữ sinh bị NamJoon từ chối nữa đấy".

SeokJin dừng chân bên ngoài một lớp học để lắng nghe về cái tên mà SeokJin hứng thú.

"NamJoon không giống như TaeHyung mà dễ dàng chấp nhận chỉ để chơi đùa vài ngày, lại càng không giống JiMin sẽ lịch thiếp mà nói lời từ chối. NamJoon là một con người biết cách kéo đẩy thật sự".

[NamJin] ChaserNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ