QUANG ẢNH CỘNG BỒI HỒI
VĂN ÁN (Hạ)
Hào quang vạn trượng tiền đồ vô lượng, kẻ chưa bao giờ biết phiền não là gì như Tiếu Dương nằm mơ cũng không ngờ đến, sư đệ hắn dõi theo từ nhỏ đến lớn lại yêu hắn.
Nóng cũng không biết buông tay, trì độn.
Đau cũng không biết kêu than, ngu ngốc.
Ngay cả yêu, cũng không biết biểu lộ, khờ khờ khờ… khờ hết thuốc chữa!
Lưỡng tâm tương hứa, tình nồng ý mật, hoang đảo ngoài khơi cũng hóa thành thế ngoại đào viên.
Ai biết, phong vân đột biến, ly hợp vô thường.
Rất nhiều sự tình phức tạp, có lẽ không cần đôi mắt tối đơn thuần, mới có thể thấy rõ.
Phải chăng, hắn nên sớm hỏi sư phụ —
Trong bì ảnh hí, kịch tình khúc chiết động nhân nhất,
Rốt cuộc là quang, hay là ảnh?
Gửi một điệu Túy hoa âm – Quang ảnh cộng bồi hồi
Dặc dương ty trúc thanh như thủy,
Nhất nhâm hoa tiền túy.
Nguyệt ảnh trục lưu quang,
Thả cộng bồi hồi,
Khiển quyển thiên thu tuế.
Tiếng sáo Dặc Dương trong như nước
Mặc cho hoa kia say túy lúy.
Bóng nguyệt theo năm tháng.
Lại càng bồi hồi,
Lưu luyến mãi nghìn thu.
QUANG ẢNH CỘNG BỒI HỒI CHƯƠNG XI
TÌNH PHÍ NHƯ HỎA
Lưng đối tà dương, bóng cây ngược hướng sáng kéo ra thật dài.
Mục Thiếu Hoài ngẩng đầu, đồng tử trong suốt thẳng tắp nghênh đón ánh mắt Tiếu Dương.
“Sư huynh, ngươi còn nhớ không?” Thanh âm nghe như trầm tĩnh, lại cần tất cả dũng khí lớn nhất cả đời hắn.
Mục Thiếu Hoài tin tưởng, bản thân hắn trong cuộc đời… chưa bao giờ dũng cảm như thế.
“Ngươi từng nói với ta… Thay vì tiện nghi Liễu Tam Nương và Gia Luật Phong, không bằng…”
Sư huynh trọng thương, bọn hắn phiêu lưu tới hoang đảo không người, chẳng có linh dược thích hợp chữa trị, nếu kéo dài một thời gian nữa, hậu quả sẽ không dám thiết tưởng. Cách duy nhất, chỉ còn hy vọng vào Thái Âm chân khí trong truyền thuyết.
Lúc lênh đênh trên biển, thương thế của hắn từng nhờ thứ kỳ diệu ấy mà bình phục quá nửa. Do đó, bảo Thái Âm chân khí thông qua thuật phòng the tăng nội lực cho kẻ khác, cũng không phải không có khả năng.