"Biện Bạch Hiền, cậu yêu tôi sao? "
Phác Xán Liệt ngồi vắt chân trên ghế sofa tại một căn phòng nhỏ chỉ có loe lét một chút ánh sáng yếu ớt, đôi mắt vô cảm xen lẫn hận thù nhìn chăm chăm vào nam nhân đang ngồi bệt ở dưới đất tay và chân đều bị trói chặt toàn thân chỗ nào cũng có một thứ đỏ chót tanh nồng lúc ẩn lúc hiện ra nhưng khuôn mặt đẹp tựa thiên thần kia lại nở một nụ cười mãn nguyện
"Ừ, rất yêu"
"Nếu vậy tôi nói gì cậu cũng sẽ nghe sao? "
Xán Liệt nở một cười nửa miệng đứng lên không nhanh không chậm đi lại gần Bạch Hiền, một tay anh nâng mặt cậu lên một tay đưa thứ gì đó sáng chói lên má cậu từ từ lướt trên khuôn mặt khả ái kia, mỗi nơi nó đi qua đều đồng hành cùng người bạn thân của nó, bạn nó chỉ mang duy nhất một màu đỏ tươi tuyệt đẹp
"Ừ, em sẽ làm mọi việc vì anh"
"Nếu cậu yêu tôi như vậy, sẵn sàng làm mọi việc vì tôi vậy thì cậu.... - cái thứ sáng chói đó du ngoạn di chuyển từ mặt, cổ và dừng lại tại trái tim Bạch Hiền. Xán Liệt hơi dùng sức đẩy cái thứ đó đi vào mà khám phá trái tim cậu- Hãy đi mà kêu ba cậu tới trước mặt ba mẹ tôi mà dập đầu xin lỗi đi" giọng nói lạnh lùng mang đầy thù hận Xán Liệt cầm thứ sáng chói đó lên và một nhát duy nhất đi sâu vào tim Bạch Hiền
"Chỉ cần anh muốn em sẽ làm, Xán Liệt nếu có kiếp sau em mong chúng ta sẽ không như vậy. Em yêu anh Phác Xán Liệt "
Bạch Hiền đưa đôi tay run rẩy chạm vào mặt Xán Liệt môi vẽ lên một nụ cười dịu dàng, thân ảnh nhỏ bé trượt dần xuống nền đất lạnh lẽo hòa cùng dòng máu nóng mà nhắm mắt ngủ say
"Thật là biết tôi là người giết ba mẹ mình vậy mà vẫn ngoan cố đem yêu thương dành cho tôi, cuối cùng lại bị chính tay người mình yêu thương giết chết. Biện Bạch Hiền cậu thật ngốc! Phác Xán Liệt này nợ cậu"