Chap 4: Đồng ý làm người yêu anh?

307 36 18
                                    

Chap 4: Đồng ý làm người yêu anh?

Mối quan hệ mờ ám giữa cậu và Vương Tuấn Khải vẫn duy trì kéo dài được ba tháng. Thời gian cậu ở bên anh ngày càng nhiều, thậm trí đôi khi cậu còn chìm sâu trong mộng đẹp thật thật giả giả. Những lần đi chơi công viên, những lần cậu bị anh trêu chọc cho đỏ mặt tức giận, những lần cùng nhau đi xem phim và những lần động chạm nhẹ nhàng như cái nắm tay cũng khiến trái tim cậu đập liên hồi. Chính cậu không nhận ra rằng bản thân có lẽ đã rung động, rung động trước anh, loại tình cảm cậu luôn muốn phủ nhận.

Tối hôm nay dường như một thói quen, Vương Tuấn Khải đón cậu đi ăn, sau đó hai người cùng nhau tản bộ nói chuyện phiếm trong công viên xanh thành phố. Thiên Tỉ cảm nhận được người đàn ông đang đi bên cạnh mình có bao nhiêu điểm kì lạ, thi thoảng cậu có liếc trộm anh quan sát dường như muốn nhìn thấu suy nghĩ người đàn ông này.

- Tiểu Thiên, đợi anh một chút anh liền quay lại. – Bờ môi kéo lên nụ cười dịu dàng, Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu đầy sủng nịnh giống mọi khi như một lập trình sẵn rồi trực tiếp xoay người chạy đi.

- Anh đi đâu?.- Cậu ngạc nhiên hỏi vội theo sau bước chân anh.

- Sẽ nhanh về. – Vương Tuấn Khải ngoái đầu lại vẫy tay với cậu, ý bảo cậu hãy chờ anh.

Thiên Tỉ nhíu chặt mi tâm, trong lòng đột nhiên lại sinh ra tia hồi hộp. Cậu nhìn thấy bóng anh đã mất dạng, liền thở một hơi dài rồi tìm đại chiêc ghế đá gần đó ngồi ngắm cảnh Bắc Kinh về đêm. Thành phố được thắp sáng bởi vô số ngọn đèn từ các tòa nhà cao thấp. Phản chiếu ảo ảnh xuống mặt nước lăn tăn gợn sóng lung linh dị thường. Ban đêm mùa này thường có gió thổi xe lạnh khiến Thiên Tỉ rùng mình theo bản năng mà co lại, ánh mắt hổ phách nhìn về phương xa, cậu bắt đầu nhớ hắn, nhớ người đàn ông cậu yêu say đắm.

Cậu giật mình khi nhận được hơi ấm đột ngột đến xua đuổi mọi cơn lạnh vừa nãy, chiếc áo khoác mỏng mang theo mùi hương long đản choàng lên đôi vai nhỏ. Thiên Tỉ biết anh đã về, dù chiếc áo không làm đủ ấm nhưng cậu không thấy còn cảm giác lạnh lẽo nữa. Vương Tuấn Khải đi đến trước mặt cậu, trên tay còn cầm một bó hoa hồng đỏ rực.

- Anh...

- Tiểu Thiên, xin lỗi vì đã về trễ.

- Không..không sao, anh làm gì mà mồ hôi ra nhiều như vậy? – Cậu kinh ngạc tầm nhìn rơi vào khuôn mặt tái nhợt, khó hiểu hỏi.

- Muốn tạo bất ngờ cho em, anh đã đặt hoa và bánh ngọt cách nơi này hơn 2km, đến núc ra lấy xe thì phát hiện không thấy chìa khóa, liền nhanh chóng chạy thật nhanh, chỉ sợ em đợi lâu quá bỏ về.

- Em đâu có cần bất ngờ, anh phiền như vậy làm gì? – Thiên Tỉ thực sự giận anh, vì cái gì mà phải làm khổ mình, cậu không là gì thì sao phải nhiều chuyện.

Vương Tuấn Khải đưa hoa cho cậu, thật tự nhiên mà cầm lấy bàn tay nhỏ bé vì gió ngoài trời mà buốt lạnh, anh xoa xoa dịu dàng từng tấc da thịt rồi điểm lên đó một nụ hôn nhẹ. Anh ngồi khụy hờ hai gối xuống ngẩng mặt lên đối diện với Thiên Tỉ, nghiêm túc chậm rãi nói ra những điều ấp ủ đã lâu trong lòng.- Tiểu Thiên, chúng ta quen nhau được thời gian khá lâu rồi, có phải hay không em cũng hiểu được tâm ý của anh?

- Tuấn..Tuấn Khải...- Một cỗ xúc cảm trong lòng dâng lên khiến đôi đồng tử tựa hồ bị phủ một lớp sương mỏng, đôi môi run rẩy khó khăn bật thành tiếng khe khẽ.

- Anh biết, em chưa thực sự muốn tiếp nhận anh, nhưng cho anh một cơ hội được không, cho anh có cơ hội được yêu em, chăm sóc em. Đồng ý làm người yêu anh nhé, tiểu Thiên. – Yết hầu chuyển động song liền dừng lại, ánh mắt mềm như mặt nước yên tĩnh, Vương Tuấn Khải thật chăm chú nhìn cậu, có thể anh sẽ thất bại hoặc...

- Khải..em đồng ý. – Cậu gật đầu với anh, một giọt nước trong suốt từ hốc mắt trào ra.

- Cảm ơn em đã cho anh cơ hội.- trong ánh mắt lộ rõ vẻ vui sướng xen lẫn hạnh phúc, Vương Tuấn Khải cảm thấy nếu anh cố gắng, Thiên Tỉ sẽ toàn tâm toàn ý ở bên cạnh anh thôi.

Thiên Tỉ lảng tránh ánh mắt như đang muốn hút linh hồn cậu vào ngay đó. Cậu không muốn nhìn thấy tình yêu từ hắn. Vương Tuấn Khải, anh có thể ngu ngốc như vậy sao, không lẽ anh không nhìn ra tôi đồng ý tiếp cận anh là có mục đích. Đến một ngày nào đó, tôi cũng sẽ biến mất khỏi thế giới của anh, chúng ta đời này..mãi mãi không thuộc về nhau.

--------------

By: tiểuOanh

tính drop bộ này bởi vì k có ai thích :(((((((

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 21, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Fanfic ( Khải Thiên) : Đích đến là thiên đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ