Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô gái ấy là ở tiệm café Mos.
Ấn tượng của tôi về cô ấy là tất cả đều có sắc thái của màu đỏ. Từ đôi giày cho đến móng tay, cho đến màu son thoa trên môi, một màu đỏ rực rỡ. Từ bộ đầm thủy thủ cho đến vớ hồng với họa tiết tam giác, cho đến mái tóc giả dài buộc túm đuôi ngựa, một màu hồng rạng ngời.
Bất giác, trong mắt tôi, cô ấy đã là hiện thân của sắc đỏ. Sắc màu của sự mãnh liệt và quyến rũ.
Cô ấy tên là Hồng. Học kế ngay lớp tôi.
Hồng rất được mọi người yêu thích. Hồng là một cô gái thân thiện và hoạt bát, xung quanh chỉ toàn niềm vui.
Trái ngược hẳn với tôi, một con nhỏ bị bao trùm bởi nỗi buồn.
Buồn chuyện học hành, chuyện gia đình, buồn cả chuyện tình cảm và ti tỉ những chuyện lặt vặt khác. Cho nên lúc nào trông tôi cũng ủ rũ và chán nản. Vì thế tôi thích Hồng cũng đồng thời ghét cô ấy.
Tại sao cơ chứ? Tại sao một người thì niềm vui có không hết, người thì lần không ra? Thật sự bất công.
Qua nhiều lần tại sao như thế, tôi chợt nhận ra, tôi và cô ấy không sống cùng thế giới. Thế giới của cô ấy là tiếng cười không ngớt, là ánh nắng mặt trời không tắt.
Tôi tự ngắm nhìn và so sánh thế giới của tôi với của cô ấy. Ồ, thế giới của tôi, không phải là tiếng cười không ngớt mà là tiếng khóc thầm hàng đêm, không phải là ánh nắng mà là mưa rả rích suốt ngày.
Nói tóm gọn là thế giới của Hồng gói trong hai từ ''thú vị'', của tôi là ''tẻ nhạt''. Tuy vậy, điều này vẫn không bằng sắc đỏ của cô ấy. Chính sắc đỏ mới là thứ làm tôi say mê.
Cứ mỗi lần tôi nhìn cô ấy, lòng tôi vẫn như lần đầu ấy, đều tràn ngập sắc đỏ. Đỏ tươi, đỏ thẫm, nhiệt thành và vui vẻ.
Tôi đê mê, đắm chìm trong biển đầy các đóa hoa hồng gai góc. Tôi luôn có cảm giác những chiếc gai này liên tục thay phiên nhau châm tôi.
Máu tuôn ra không ngừng.
Tôi bị nhấn chìm, thoi thóp trong máu của chính mình.
Tôi hít sâu nhưng không tài nào thở ra được, lồng ngực như muốn nổ tung. Sự khó chịu nuốt chửng tôi. Tôi choáng ngợp... cũng bởi sắc đỏ.
Tôi bị giằng xé giữa cảm giác vừa ghét vừa thích này. Chúng làm tôi hoang mang.
Nhưng cho dù là thế đi chăng nữa, tôi vẫn không thôi nhìn theo Hồng. Tâm trí tôi, tâm hồn tôi, tôi đầy ắp bóng hình Hồng. Trái tim tôi, đầu óc tôi, tôi không thể gạt bỏ cô ấy ra khỏi. Như thể là tôi đang quay cuồng nhảy múa với bão lũ, trời rộng và biển sâu.
Thứ cảm xúc này điều khiển tay tôi. Thế là xấp giấy trắng toàn hình vẽ linh tinh. Nếu để ý kĩ thì các nhân vật tưởng tượng này đều có nét tương đồng với Hồng. Nhưng sắc xanh phủ chúng, không phải đỏ, mà là xanh.
Chuông reng lên báo hiệu giờ ra về, Thanh vỗ bộp vào lưng tôi, tôi nhìn Thanh, cậu ấy không hài lòng khi tôi ngồi vẽ trong giờ học.