Chương 2. Sinh nhật Đêkhi + Chương 3. Khi Đêkhi ghen...

26.6K 905 173
                                    

Chương 2. SINH NHẬT ĐÊKHI

Hôm đó là một buổi chiều, sau khi tàn tiệc sinh nhật xong mọi người đều chào Đêkhi về nhà. Nôbita buồn bực cũng cùng Đôrêmon ra về, vừa đến cổng chợt Đêkhi chạy theo bắt lấy cánh tay cậu.

"Nôbita, cậu ở lại với tớ một chút được không?"

"Tớ còn phải về. Tớ mà về trễ mẹ mắng tớ chết." Nôbita quay mặt chỗ khác, không thèm nhìn mặt Đêkhi, hờn dỗi nói.

Đúng lúc này, Đôrêmon đột nhiên sấn tới nói nhỏ với cậu, "Nôbita à, cậu quên rồi hả? Hôm nay ba mẹ hẹn hò với nhau. Đi xem phim rồi!"

Sắc mặt bé ngốc thay đổi. Cậu liếc mèo ú một cái, tỏ rõ ý oán trách. Đương nhiên là cậu biết hôm nay ba mẹ không có nhà chứ, chỉ là cậu không muốn ở đây thôi.

Đêkhi nghe thế, nhanh chóng nắm bắt cơ hội, cười tươi rói với Đôrêmon:

"Đôrêmon à, nếu vậy... hôm nay Nôbita ở đây với tớ nhé!"

"Á? Ờ ờ, vậy... được." Đôrêmon chau mày ra chiều suy tư lắm, nhưng rồi cậu lại gật đầu liên tục, "Tớ về đây! Nôbita bảo trọng nha. Đêkhi, cậu trông chừng Nôbita giúp tớ đó."

Đôrêmon vẫy tay tròn, lắc cái mông tròn vui vẻ ra về mà không hề để ý đến cảm nhận của người trong cuộc - Nôbita.

Ngay sau đó, cậu ngay tức thì bị Đêkhi lôi vào nhà, đóng cửa lại. Ngay lập tức bé Nô đáng thương bị ép dính vào tường, hai tay Đêkhi chống hai bên tường không cho cậu trốn tránh, nhíu mày không vui:

"Em dỗi cái gì?"

"Không... không có." Nôbita lắc đầu không nhận.

Người kia đương nhiên không đồng ý với đáp án này, nghiêm túc vạch trần cậu:

"Em từ lúc nãy đến khi mọi người về hết đều không nhìn tới mặt anh."

Nôbita cúi đầu cắn cắn môi không nói. Bây giờ cậu thấy người này thật đáng ghét, lúc nãy thì cùng Xuka, Chaien, Xêkô nói chuyện cười đùa vui vẻ, hoàn toàn không để ý tới cảm nhận của người ta. Còn bây giờ thì giở giọng như người ta mới là kẻ ác độc bỏ rơi hắn vậy! Đêkhi là đồ khốn. Đồ đáng ghét!

"Hức...hức..."

Càng nghĩ, Nôbita càng tủi thân, thút thít khóc. Hai bả vai run lên nhè nhẹ làm Đêkhi đang muốn chất vấn liền dịu xuống, hắn đau lòng cẩn thận lau nước mắt cho bé ngốc rồi ôm vào lòng hôn lên đỉnh đầu, dịu dàng nói:

"Bảo bối ngoan, sao lại khóc rồi?"

Càng nghe âm thanh dịu dàng đó, Nôbita càng khóc lớn. Hai tay nắm góc áo Đêkhi nức nở nói, "Anh... anh luôn cùng mọi người... nói chuyện. Không... không để ý em... hức hức..."

Đêkhi đau lòng ôm chặt lấy Nôbita, hai tay vừa xoa tấm lưng cậu vừa vỗ về an ủi.

Hm... Thì ra là bé bảo bối của hắn tủi thân. Đêkhi cúi đầu hôn lấy những giọt nước mắt của cậu, "Bé cưng ngoan! Đừng khóc nữa, anh xin lỗi bé nhiều! Sau này anh sẽ không dám vậy nữa đâu! Ngoan, bé đừng khóc! Bé khóc anh đau lòng lắm!"

[Đôrêmon đồng nhân | Đêkhi X Nôbita] Tiểu Ngốc, Anh Yêu Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ