Đến bên em Phần 1

858 48 21
                                    

Đã 4 năm trôi qua kể từ khi cô ấy mất. Tôi giờ đây cũng đã thay đổi, hiện tại thì tôi đang ở Đức để học về âm nhạc. Đây là giải thưởng của cuộc thi âm nhạc mà cô ấy đã nói tôi tham gia, à không nói đúng hơn thì là ép buộc chứ. Đã có lúc tôi muốn buông xuôi tất cả những lúc ấy hình ảnh và những lời động viên của cô ấy lại ùa về làm động lực để tôi có thể tiếp tục.

Mệt mỏi và chán nản, tôi lê đôi chân vào phòng tắm. Khi bước đến cửa phòng tắm thì chuông điện thoại reo. Là của Tsubaki, cô bạn thân từ nhỏ của tôi:

- Alô?

- KOUSEI!!! ÔNG CHẾT LUÔN Ở BÊN ĐÓ RỒI HẢ?????

Tiếng Tsubaki hét lên trong điện thoại khiến tôi giật mình suýt chút nữa là rơi máy:

- Cần thiết phải hét lên như vậy không hả Tsubaki?

- Hừ! Thấy ông ở bên đó 4 năm mà không chịu liên lạc gì nên bọn tôi cứ tưởng ông chết rồi chứ đã vậy ông còn đổi số điện thoại.

Khẽ mỉm cười vì câu nói của Tsubaki, tôi đáp lại:

- Ừ có lẽ tôi cũng sắp chết rồi đây.

- Ngậm cái mồm xui xẻo của ông vào đi Kousei - Tsubaki lại tiếp tục hét lên làm tôi phải dùng tay kia để bịt tai lại

- À... ừ xin lỗi. Mà sao bà biết được số của tôi?

- Là của Hiroko-sensei cho tôi

Cũng không có gì ngạc nhiên cho lắm vì kể từ khi tôi qua đây thì ngoài Hiroko-sensei ra thì tôi không liên lạc với ai khác. Cuộc nói chuyện của chúng tôi thường toàn là về âm nhạc và những cuộc thi ngoài ra thì không còn gì khác. Tôi cũng nhớ là đã dặn sensei là không được nói cho ai về số điện thoại của tôi kể cả hai người bạn thân nhất vậy mà...

- Kousei, ông có định về nước không?

Giọng Tsubaki bỗng dịu lại, điều này khiến tôi cảm thấy hơi tội lỗi. Cũng phải thôi, tôi đã đi suốt bốn năm rồi còn gì.Suốt bốn năm đó tôi đã không quay về, cũng không liên lạc gì với ai trừ Hiroko-sensei kể từ sau cái chết của cô ấy

- Kousei?

- À... ừ... xin lỗi...! Bà vừa nói gì hả Tsubaki?

- Tôi hỏi là ông có định về nước không? Vì nửa tháng nữa là ngày... - Nói tới đây Tsubaki bỗng ngập ngừng - ... Ông biết đấy. Là ngày mà Kao-chan mất

Giật mình, tôi nhìn lên tờ lịch. Nhanh thật đấy, chưa gì mà đã lâu như vậy rồi, nhưng đối với tôi nó dường như chỉ là ngày hôm qua.

- TÊN KIA, ÔNG CÓ CÒN NGHE KHÔNG ĐÓ HẢ???

- Hả... À... có... Tôi sẽ cố gắng thu xếp để quay về vào tuần sau

- Ok. Bọn tôi sẽ tới đón khi ông về nước. Nhớ nhắn tin để bọn tôi biết

- Ừm tôi nhớ rồi

- vậy nha, tạm biệt ông Kousei

- Tạm biệt bà 

Cúp máy, bây giờ tôi không biết phải làm gì cả. Nỗi nhớ em cứ thế dâng trào trong tôi. Phải chi ngày đó tôi biết được rằng việc em thích Watari chỉ là lời nói dối, phải chi tôi không ngu ngốc giữ kín tình cảm của mình thì có lẽ mọi chuyện giờ đã khác đi, có lẽ tôi đã không phải hối hận đến bây giờ. Nước mắt tôi lăn dài trên má, rơi vào khóe miệng tôi, đắng ngắt. Suốt thời gian qua tôi đã tự nhủ với lòng mình rằng tôi vẫn sẽ sống tốt khi không có em nhưng tôi đã sai. Bốn năm qua tôi chỉ biết vùi đầu vào việc học, vào những bản nhạc phổ để không có thời gian rảnh bởi vì chỉ cần tôi rảnh rỗi thì những kí ức về em lại ùa về trong tâm trí tôi.

Mỉm cười cay đắng, tôi lấy tay lau đi nước mắt và lảo đảo đứng dậy bước ngược lại về phía phòng mình thay vì vào phòng tắm để soạn hành lí. Tôi muốn về nước sớm nhất có thể để gặp được em

------------------------------------------------------------

Mình không chắc là truyện này sẽ được nhiều người đọc như truyện kia nhưng nếu được thì m.n có thể góp ý để cho mình sửa chữa được không? Và chap này hơi ngắn nên mình sẽ viết dài hơn vào chap sau. Cảm ơn m.n nhiều nha :))

(Short fic) {Shigatsu wa kimi no uso} [Kousei x Kaori] Đến bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ