Đến bên em Phần 2

596 36 8
                                    


-KOUSEI! Ở ĐÂY

Nghe tiếng Tsubaki tôi liền chạy vội tới chỗ hai người họ, bao nhiêu ánh mắt khó chịu của mọi người ở sân bay đổ dồn vào tôi và hai người đó. Thiệt tình hai người này đi tới đâu là náo loạn chỗ đấy.

- Chào mừng ông đã trở về Kousei

Tsubaki cười tươi chào tôi còn Watari thì quàng tay vào cổ tôi giống như ngày xưa

- Kousei 4 năm rồi mà ông vẫn chẳng thay đổi gì cả.- Vừa nói Watari lấy tay còn lại vò đầu tôi làm tóc tôi rối tung lên. Khó chịu gạt tay cậu ta ra tôi mỉm cười đáp lại:

- Ông cũng vậy thôi, Watari. Tôi dám chắc là 4 năm qua ông đã tán tỉnh, ve vãn cả trăm cô đú g không?

- Chứ còn gì nữa, cái tật sát gái của cậu ta vẫn như xưa thôi. Đừng nói là trăm cô mà có khi là cả ngàn cô ấy chứ

Tsubaki nhảy vào giữa chúng tôi và dùng tay quàng lấy cổ cả hai và hùa theo trêu Watari

- Làm gì mà tới mức ấy chứ. Có chăng cũng chỉ ờ...uhm 90 cô thôi

- Chà, 90 cô trong 4 năm. Cậu giỏi thật đấy Watari

Mặt Watari đỏ lên sau câu nói đùa của tôi, cậu ấy cười trừ và đánh  trống lảng sang chuyện khác

- Ông định ở đây bao lâu hả, Kousei?

- Tôi cũng chưa biết nữa, mà đừng đánh trống lảng như thế chứ Watari

- Đúng rồi đó! Watari, ông có định quen thêm 10 cô nữa cho đủ 100 không?

- Hai người thôi trêu tôi được không?

- KHÔNG!- Đáp lại câu hỏi của Watari cả tôi và Tsubaki đều đồng thanh khiến cho cậu ta giận dỗi nhưng rồi cũng nhanh chóng mỉm cười chạy ra xe mở cửa cho tôi cất hành lí

- Ông có định về nhà luôn không?- Tsubaki hỏi trong khi giúp tôi xếp hành lí lên xe

- Uhm... Tôi nghĩ là tôi sẽ tới nhà của Hiroko-sensei

- Vậy để bọn tôi đưa ông tới đó

Nói rồi Watari phóng xe đi 

-------------------------------------------------------------------------------------------

- Tạm biệt ông nha, có gì tối gặp lại- Tsubaki hét to tạm biệt tôi trong khi Watari lái xe đi

Còn lại một mình, tôi hít sâu và bước tới cửa bấm chuông. Một người phụ nữ khoảng 40 tuổi ra mở cửa cho tôi. Không khó để nhận ra đó là Hiroko-sensei

- Ồ! Kousei lâu lắm rồi mới gặp con

Hiroko-sensei cười tươi bước tới vỗ mạnh vào vai tôi 

- Hiroko-sensei, cô vẫn khỏe chứ ạ?

- Ta vẫn khỏe, con về khi nào vậy sao không nói cho ta biết?

- Con vừa mới về thôi ạ

- Đứng đây nói chuyện có vẻ không tiện nhỉ? Con vào nhà đi, ta sẽ đi pha trà

-Không đợi tôi trả lời sensei đã quay lưng đi vào nhà

Sau khi nói chuyện được một lúc sensei bất chợt hỏi tôi:

- Con đã quen một cô gái nào khác ở bên đó chưa?

Giật mình, tay tôi bỗng nhiên run lên, tôi nhìn sensei cười nhẹ:

- Con không có, sensei

- Tại sao?

- Người biết mà, con không thể!

- Ta hiểu lí do con làm vậy. Ta cũng không ép con nhưng còn Tsubaki thì sao? Con bé yêu con mà, đúng chứ?

Tôi khá bối rối khi nghe tới việc này. Đúng, trong thư em cũng đã nói với tôi rằng Tsubaki thích tôi và cậu ấy cũng nói ra điều đó nhưng tôi biết phải làm sao được khi trong tim tôi chỉ có hình bóng của em

Thấy tôi im lặng không nói gì sensei mỉm cười đứng lên:

- Cũng muộn rồi con nên về đi Kousei. Ta hy vọng là con không đãng trí tới mức quên đường về

- Làm sao có thể chứ sensei đánh giá thấp con quá

- Haha, làm sao mà con biết được nhỉ. Thôi về đi mai có gì gặp lại- Nói rồi sensei ra mở cửa tiễn tôi ra về

Tạm biệt Hiroko-sensei, tôi một mình đi bộ về nhà. Mọi thứ vẫn như vậy không hề thay đổi gì cả. Tất cả vẫn như xưa chỉ khác là khi ấy tôi còn em bên cạnh mà thôi. Còn bây giờ thì tôi chỉ còn một mình. Về nhà, ngôi nhà trong trí nhớ của tôi vẫn không thay đổi. Mọi thứ có vẻ gọn gàng và sạch sẽ hơn trước lúc tôi đi. Có lẽ tuần nào Tsubaki và Watari cũng đề tới đây dọn nó. Điều này khiến tôi vừa có chút xa lạ vừa có chút thân thương. Nhìn vào góc phòng đống hành lí của tôi đã được để gọn gàng, hai người này lúc nào cũng chu đáo điều này làm cho tôi thêm quý mến họ hơn vì không phải ai cũng có được những người bạn tốt như tôi. Mệt mỏi, tôi đi vào phòng tắm rửa rồi đi ngủ mặc kệ cuộc hẹn với hai người họ.

(Short fic) {Shigatsu wa kimi no uso} [Kousei x Kaori] Đến bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ